Học sống

Thảo luận trong 'Nghỉ ngơi thư giãn' bắt đầu bởi tranchan79, 4 Tháng năm 2007.

1,332 lượt xem

  1. tranchan79

    tranchan79 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Topic này mở ra để mọi người cùng nhau trao đổi về cách sống, cách tư duy, nhận thức về thế giới xung quanh. Mọi người cùng nhau trao đổi để có thể sống tốt hơn, sống có ý nghĩa hơn. Nhưng bài viết có thể là cảm nhận của ai đó, cũng có thể là sưu tầm.
    Dưới đây là 1 bài viết mà tranchan79 sưu tầm được.
    (sorry ai đó vì đã mượn tạm nick của bạn)
    Sơn mình bằng màu sơn khác

    Có một người đàn ông rất thích màu vàng. Ông sơn tường màu vàng, trải thảm màu vàng, mua những đồ nội thất màu vàng, treo rèm cửa màu vàng và thậm chí đồ dùng trong bếp của ông ta cũng toàn màu vàng.

    Ông ngủ trên một chiếc giường màu vàng, trải đệm vàng và mặc bộ quần áo màu vàng. Rồi đến khi ông bị bệnh. Thật kỳ lạ... ông bị bệnh vàng da.

    Ông gọi điện cho bác sĩ và hướng dẫn bác sĩ đến nhà:

    - Anh sẽ không gặp vấn đề gì về việc tìm nhà đâu, ông chỉ cần đi theo hành lang và thấy cái cửa màu vàng, đó chính là nhà tôi.

    Ông bác sĩ đi rất lâu mới trở về cơ quan. Một đồng nghiệp hỏi:

    - Anh đi lâu thế? Có giúp được ông ấy không?

    Bác sĩ mỉm cười:

    - Tôi đi lâu vì phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra ông ta ở trong nhà mình!

    Giống y hệt đến mức bị trộn lẫn vào những thứ xung quanh mình không phải là một ý kiến hay - đó là dụng ý hơi cường điệu của câu chuyện hài hước này.

    Câu chuyện đó cũng tương tự như một mẩu tin gần đây trên báo: Một bà mẹ ở vùng Miami và một cậu bé đến đồn cảnh sát. Người mẹ nộp một ít tiền giấy và tiền xu, tổng cộng là 19,53 đôla. Cậu bé nộp vài đồng xu, tổng cộng là 85 xu. Đó là hai người duy nhất đem tiền đến trả sau khi một chiếc xe của kho bạc bị tai nạn và làm đổ ra đường hơn 500.000 USD.

    Nhiều nhân chứng đã nói rằng rất nhiều người - vào giờ tan tầm hôm ấy - đã ào ra nhặt tiền bỏ vào túi - càng nhiều càng tốt - trong khi hai nhân viên trên xe của kho bạc đang bị chảy máu. Cảnh sát đã thông báo đề nghị mọi người tới trả lại tiền, nhưng người phụ nữ và cậu bé đó là hai người duy nhất đem tiền tới.

    Tức là trong số rất nhiều người nhặt tiền hôm đó, có hai người có suy nghĩ khác với những người còn lại. “Tôi có con, và tôi cần phải làm gương tốt” - người mẹ nói. Bà làm việc tại một cửa hàng bán lẻ nhỏ, thu nhập rất thấp. Nhưng bà đã chọn cách không bị “trộn lẫn” với những người khác. Đúng như câu ngạn ngữ: “Đôi khi một người nghèo nhất lại để lại cho con cái mình món thừa kế lớn nhất”.

    Còn cậu bé 11 tuổi đã nộp 85 xu, cậu bé nói: “Cháu cảm thấy sẽ là sai nếu cháu giữ một thứ không phải của mình”.

    Cả hai người đó đã tự “sơn” mình bằng một màu sơn khác với nhiều người.
     
    #1
  2. tho moc

    tho moc thợ lành nghề

    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HN
    Thế giới quanh ta bé tẻo teo
    Buông cần thả ...ấy ra mà câu
    Không có cá cắn... e cho tất
    Cho cả người câu lẫn cần câu.
    :dzo:
     
    #2
  3. HienMQ

    HienMQ Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tp HCM
    Chúng ta đang quay lại thời kỳ Đồ Sống thì phải.

    Nào là rau sống
    Hải sản tươi sống
    "Hàng tươi sống"
    Thử sống (Sống thử)
    Sô diễn sống
    Nhạc sống
    Bây giờ lại thêm học sống.

    Khó sống quá!
     
    #3
  4. TAT

    TAT Thành viên Tình Nguyện

    Bài viết:
    1,017
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Làng Cà
    Ly & Nước

    Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!".

    Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?".

    Ly đáp: "Chắc vậy!".

    Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.

    Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

    Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

    Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

    Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.

    Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!".

    Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.

    Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.

    Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

    Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.

    Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.

    Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?

    Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
     
    Last edited: 19 Tháng mười một 2007
    #4
  5. act

    act Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TP Hồ Chí Minh
    Nỗi Niềm Nước...

    Tôi đơn giản chỉ là nước và bạn cũng là nước thôi. Vậy mà, tôi đã nhận ra rằng chúng ta không hề giống như hai giot nước. Giữa chúng ta là hai cuộc sống đối ngược và những gì mà tôi trải qua, bạn sẽ không bao giờ hiểu và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy sự tương đồng ở nơi bạn

    Tôi…

    Đón chào cuộc sống với cái tên rất bình dị “nước”, không giống như cái tên kiêu sa Aquafina mà người ta đặt cho bạn.

    Tôi là kẻ vô định hình, tồn tại ở cả những nơi tâm tối nhất còn bạn chẳng bao giờ phải trải qua nỗi đáng cay.

    Tôi thậm chí không đáng giá vài xu trong khi người ta phải bỏ ra hơn ba nghìn để có bạn với cùng một thể tích.

    Người ta sẵn sàng dùng tôi để giặt cả một núi quần áo trong khi chẳng bao giờ nỡ lấy bạn để rửa vài cái bát.

    Bạn được khoác lên mình những lớp áo lộng lẫy, còn tôi suốt đời vẫn bình dị.

    Bạn được người ta bảo vệ khi gặp khó khăn còn tôi phải học lấy cách tự thích nghi với hoàn cảnh.

    Bạn nổi bật giữa đám đông với chương trình quảng cáo còn tôi chỉ là kẻ ở ngòai cuộc chơi

    Bạn có một gia đình với các thành viên ưu tú, còn với tôi tứ hải là nhà.

    Tôi…

    Có mặt ở khắp mọi nơi và tiếp cận cuộc sống ở nhiều khía cạnh trong khi bạn chỉ lẩn quanh trong không gian bé nhỏ.

    Mọi người biết đến tôi như một phần của cuộc sống còn bạn phải dùng những ngôn từ ngọt ngào để thể hiện mình

    Tôi là hi vọng mà con người cùng cực mong nhìn thấy ở ngày mai còn bạn chỉ tồn tại trong giấc mơ của họ.

    Tôi có thể lắp đầy những hố sâu ngăn cách, xóa mờ những vết rạn nứt, bạn có thể hiểu điếu ấy được chăng?

    Nếu bạn thất bại, người ta sẽ gạt bạn sang một bên còn trong tôi không có khái niệm được thua mà tồn tại quan điểm hiện hữu song song.

    Người ta dẫn dắt chi phối cuộc sống của bạn theo một hướng duy nhất còn tôi có nhiều trạng thái để cảm thụ cuộc đời

    Tôi…

    Đang sống giữa cuộc đời.
     
    #5
  6. letmyha

    letmyha Hư không

    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    The land of the living
    Bài này hay và thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống. Cảm ơn anh!
     
    #6
  7. TAT

    TAT Thành viên Tình Nguyện

    Bài viết:
    1,017
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Làng Cà
    Chiếc xe Bus kế tiếp

    Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: "Hmm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy."

    Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!" Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo.

    Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau".

    Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe buýt tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi!

    Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe buýt có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe buýt này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao.

    Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe buýt không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi.

    Có ai dám nói rằng cuộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe buýt này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo.

    Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe buýt chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi.

    Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe buýt mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy ĐI BỘ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe buýt nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe buýt mà họ đã chọn.

    Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe buýt quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó.

    Vẫn còn một chiếc xe buýt mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời.

    Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả.

    Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi.


    (Sưu tầm)
     
    #7
  8. Dương Anh

    Dương Anh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đi Về Nơi Xa...
    các bài bác post lên đọc hay quá. Thấm thía quá. bác continue nhé
     
    #8
  9. Nguyen Mai

    Nguyen Mai Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TpHCM
    Mới sáng sớm ra mà TAT đã ưu tư rùi. Cũng một người trẻ, khi đó mới 20, viết thế này. share

    THẰNG BÉ

    NGUYỄN THẾ HOÀNG LINH

    thằng bé mới chục tuổi đầu
    đã lâu không khóc
    đã lâu không cười
    thằng bé ấy mới lên mười
    người ta đã gọi: kiếp người
    vậy ư?
    thằng bé ngoan?
    thằng bé hư?
    chẳng ai biết nữa
    hình như
    là buồn
    hình như thằng bé ấy luôn
    tìm trong đau khổ
    những nguồn thương yêu
    đôi khi trốn khỏi buổi chiều
    trầm ngâm ngồi nghĩ
    những điều
    hồn nhiên
     
    #9
  10. TAT

    TAT Thành viên Tình Nguyện

    Bài viết:
    1,017
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Làng Cà
    Chim Ưng & Gà

    Cuộc sống giữa Đại Dương và Núi cao là hoàn toàn khác biệt, và tôi cũng chỉ là 1 con Gà nhỏ bé nhưng tôi luôn mơ ước mình được bay cao và bay xa hơn dưới đôi cánh Chim Ưng - Flyinghawk!!!
    Chim Ưng & Gà
    Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim Ưng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng Chim Ưng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy.

    Một ngày kia, trứng nở ra một chú Chim Ưng con xinh đẹp, nhưng buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, Chim Ưng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Chim Ưng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, trong khi đang chơi đùa trong sân, Chim Ưng nhìn lên trời và thấy những chú chim Ưng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời.

    "Ồ - Chim Ưng kêu lên - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó".

    Bầy gà cười ầm lên: "Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà không biết bay cao".

    Chim Ưng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật sự của nó, mơ ước có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần Chim Ưng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo nó điều không thể xảy ra. Đó là điều Chim Ưng cuối cùng đã tin là thật. Rồi Chim Ưng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống làm gà, Chim Ưng đã chết.

    Trong cuộc sống cũng vậy: Nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc sống tầm thường vô vị, đúng như những gì mình đã tin. Vậy thì, nếu bạn đã từng mơ ước trở thành Chim Ưng, bạn hãy đeo đuổi ước mơ đó... và đừng sống như một con gà!
     
    Last edited: 19 Tháng mười một 2007
    #10
  11. act

    act Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TP Hồ Chí Minh
    Đọc bài này thấm thía quá :wall:

    Nhưng bác TAT này, act nghĩ rằng leo lên một chiếc xe buýt thì kô khó bằng leo xuống chiếc xe buýt mà mình đã bước lên, để đi bộ trở lại đúng không bác. Cũng giống ly đã vỡ, nước đã tràn cả ra ngoài, thì cũng không thể nào hàn gắn lại được.
    Chiếc xe buýt cuối cùng làm act nhớ đến câu chuyện mà một thành viên đã post (xin được dấu tên). Mạn phép thành viên đó cho act trích lại trong topic này, Chuyện kể rằng :

    Cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi người phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).
    Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu. Chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất, khi đã trãi qua cảm giác yêu & bị yêu mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong cuộc đời còn lại. Thật đáng tiếc trong cuộc sống hiện tại cả 3 người này thường không cùng 1 người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, ngưới yêu bạn nhất lại không phải là người bạn yêu nhất, và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất , cũng 0 phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.
    Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi? Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh (cô) ta yêu bạn, đó là lúc anh (cô) ta thực sự yêu bạn. Nhưng khi anh (cô) ta không yêu bạn thì cũng thực sự là không yêu bạn.

    Khi một người không còn yêu mình nữa muốn rời xa mình, mình cần phải hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô)ta nữa 0, nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy.

    Nếu như bạn vẫn còn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu, đừng bao giờ ngăn cản, nếu như bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thực sự của mình, nghĩa là bạn không còn yêu anh(cô) ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trách anh(cô) ta bạc tình.

    Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp , nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người , bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống.

    Nếu bạn thực sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh(cô) ta, yêu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn cả khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh(cô) ta mà hy vọng anh(cô) ta trở thành con người mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh(cô) ta nữa.

    Yêu một người nào đó thực sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu.

    Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ không bao giờ trở thành tình yêu oán hận. Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt người yêu mình phải thề , phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả cũng chỉ vì ta không tin đối phương…….. Làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời long đất lỡ, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy.
    Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn?
     
    Last edited: 9 Tháng năm 2007
    #11
  12. TAT

    TAT Thành viên Tình Nguyện

    Bài viết:
    1,017
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Làng Cà
    Nếu ta yêu....

    Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.

    Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận chỉ để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.

    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.

    Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu, đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình.

    Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình…
     
    #12
  13. act

    act Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TP Hồ Chí Minh
    Cho ai đã từng thất bại

    (st)

    Chẳng ai tìm kiếm thất bại. Nhưng thất bại, dù chúng ta vì trách nhiệm trước bản thân mình và những người xung quanh, cố gắng né tránh, nó vẫn tìm đến với mỗi người vào những thời điểm riêng.

    Một nhà tuyển dụng nói với tôi rằng: Nếu chỉ được chọn một giữa hai ứng viên có khả năng tương đương, người tràn trề tự tin và luôn chiến thắng, kẻ có phần dè dặt bởi đã từng phải nếm mùi thất bại, thậm chí là cay đắng, anh ta sẽ chọn người thứ hai. Những người đã từng thất bại đã học cách thất bại, và đó là bài học đắt đỏ nhất và vì thế cũng quý giá nhất.

    Bill Gates từng thổ lộ dù biết rằng nhân viên của mình là những người giỏi nhất, nhưng ông vẫn có một điều lo lắng về những kẻ giỏi giang và tràn ngập tự tin này, đó là "họ chưa từng nếm mùi thất bại". Tại sao? Có lẽ bởi nếu chưa từng thất bại, thì chưa thể biết sự mạnh mẽ của con người là sự mạnh mẽ của Đá hay của Nước. Một thạch trụ nặng hàng ngàn tấn có thể một ngày kia đổ sập. Nhưng Nước, bạn sẽ thấy nó khi rắn lạnh, khi tươi mát, uốn lượn mềm mại mà vượt qua tất cả, thiên biến vạn hoá mà vẫn là chính mình, có mặt ở khắp các đại dương và trong từng tế bào sống.

    Sự tự tin của một người chỉ mới biết đến chiến thắng và sự tự tin của những người đã từng trải qua thất bại là khác biệt. Đó là sự tự tin của người biết và sự tự tin của người hiểu. Để đi từ Biết đến Hiểu, chẳng thể tránh khỏi quá trình phải chiêm nghiệm bằng chính mình trong những lần vấp ngã.

    Bạn có thể nhận biết một người thành đạt, không phải lúc họ ăn mừng chiến thắng, mà ở lúc họ đối diện với khoảnh khắc biết mình thua cuộc, bấn loạn hay bình tĩnh, đổ lỗi cho vận đen hay nhận lỗi về mình, khóc than hay tìm hiểu căn nguyên thất bại, vùi lấp bản thân trong tuyệt vọng hay tiếp tục tìm kiếm những cơ hội khác.

    Những người đã từng thất bại, bạn có thể nhận ra điều ấy trong mắt họ, sâu lặng hơn và trầm ngâm hơn, đôi mắt của những người hiểu được nỗi đau của thời kỳ trượt dốc. Những kẻ nông nỗi sẽ bảo rằng họ có cái vẻ thu mình của kẻ nhút nhát, yếu đuối. Nhưng những kẻ hiểu đời sẽ nhận thấy trong đó sự dè dặt khôn ngoan, náu mình đợi chờ thời cơ thích hợp. Họ có thể không phải là người đầu tiên, những sẽ là người đúng lúc. Có có thể không phải là người mạnh nhất, nhưng sẽ là người cuối cùng trụ lại.

    Những người đã từng thất bại, bạn có thể nhận thấy họ trong cách họ đối xử với con người, yêu thương hơn và xót xa hơn, bởi họ yêu thương và xót xa bằng những trải nghiệm đau đớn của chính bản thân mình, xuất phát từ sự yêu thương và xót xa chính mình.

    Và bởi thế bạn biết rằng, những thất bại, va vấp mà chúng ta trải qua trong đời cũng có ý nghĩa và giá trị của riêng nó, mỗi người phải có lúc thất bại đến đau đớn để hiểu mình hơn và hiểu người hơn. Để rồi có thể yêu thương, sẻ chia, nâng đỡ và tha thứ.

    Thất bại không chỉ giúp chúng ta trưởng thành hơn, mà còn làm chúng ta con người hơn.

    Những bài học từ thất bại

    Thất bại không có nghĩa là tôi không có khả năng, mà là tôi chưa thành công.

    Thất bại không có nghĩa là tôi chẳng làm được gì, mà là tôi đã học thêm một điều gì đó.

    Thất bại không có nghĩa tôi chịu ô nhục, mà là tôi đã dám đương đầu.

    Thất bại không có nghĩa tôi chẳng có việc, mà là tôi có việc cần làm theo hướng khác.

    Thất bại không có nghĩa la tôi thấp kém, mà là tôi không hoàn hảo.

    Thất bại không có nghĩa tôi hoang phí cuộc đời mình, mà là lý do để tôi bắt đầu lại.

    Thất bại không có nghĩa tôi nên chối bỏ, mà là tôi phải nổ lực nhiều hơn.

    Thất bại không có nghĩa tôi sẽ chẳng bao giờ thành công, mà là tôi cần đến sự rèn luyện nhiều hơn nữa.

    Thất bại không có nghĩa chúng ta phải ruồng bỏ bản thân, mà là chúng ta cần một ý tưởng tốt đẹp hơn.

    Vậy khi chúng ta ... lỡ thất bại thì chúng ta biết phải làm gì?
     
    #13
  14. TAT

    TAT Thành viên Tình Nguyện

    Bài viết:
    1,017
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Làng Cà
    Cây, Lá & Gió

    Cây, Lá & Gió hay Cây & Lá + Gió nhỉ?
    Có 1 sự liên kết giữa những bài tôi sưu tầm ở trên, và cả bài tôi trích dẫn trong bài này nữa.
    Ly & Nước
    Có 1 câu rất tâm đắc, mà tôi nhận được từ câu chuyện trên: "tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?
    "
    Chiếc xe Bus kế tiếp...
    sự lựa chọn, sự nhầm lẫn, sự do dự, sự cân nhắc, thiếu quyết đoán và cũng có thể là sự thiếu nhanh nhẹn và nhạy bén???
    ...
    Giờ đến câu chuyện tôi sẽ kể ra đây, nó cũng đã được post đâu đó trên WKT này. Tôi post lại không phải cố tình tạo ra sự trùng lặp mà tôi thấy mình phần nào trong câu chuyện đó.
    Tôi sẽ cố gắng không để mình tan vỡ như chiếc Ly kia, hay quá chần chừ, do dự để lỡ những chuyến xe Bus của cuộc đời mình. Và tôi sẽ không thể để cho những chiếc Lá trên Cây rời bỏ mình ra đi nữa...
    Cây, Lá & Gió

    CÂY


    Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi.

    Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.

    Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy. Tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương, thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt ba năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và... tôi đã làm cô ấy khóc suốt ba năm đó.

    Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ hai thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói "Cứ tự nhiên!" trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ…và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng.

    Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự “shock”, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình.

    Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

    Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

    Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

    Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi một ngày sau đó:

    Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại.


    o O o




    Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ganh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. Nhưng sau đó hai tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác.

    Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.

    Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. Ba năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt ba năm.

    Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi, anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn… cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

    Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...


    o O o


    GIÓ


    Tôi thích một cô gái được gọi là Lá. Bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó, một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

    Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vắng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới, tôi tới lớp của hai người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi.

    "Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu"

    "Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây"

    Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng bốn tháng, tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.

    Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. Tôi hỏi cô ấy "Em sao vậy, sao em không nói gì hết vậy?", cô ấy nói "Đầu của em đau lắm" - "Hả?", tôi không tin vào tai mình. "Đầu em đau lắm!" cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng…

    Và từ hôm đó… chúng tôi là một cặp.

    Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...
     
    #14
  15. nhaquedideple_rathanhpho

    nhaquedideple_rathanhpho Nâng tầm cao mới

    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    trong trái tim mỗi con người
    Khi lần đầu tiên đọc bài Cây, lá và gió nhaque đã thấy thích ngay bởi nó phần nào giống câu chuyện của mình.Lúc đó, nhaque nghĩ mình như chiếc lá, nhưng (sau này) ngẫm lại hoá ra chính mình mới là cái cây vô tình để rồi khi chiếc lá rời cành thì mới nhận ra.Lúc đó có tiếc nuối cũng muộn rồi.
    Bây giờ thì chúng tôi đơn giản vẫn là bạn thân của nhau, dù có cố gắng cũng ko thay đổi được điều đó....
     
    #15
  16. TAT

    TAT Thành viên Tình Nguyện

    Bài viết:
    1,017
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Làng Cà
    Ai là người bạn nghĩ đến đầu tiên?

    Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn. Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: “Khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào?”, cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: “Khi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.

    Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.

    Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.

    Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
     
    #16
  17. HienMQ

    HienMQ Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tp HCM
    Đọc mấy bài trong mục này xong thấy mắt cay cay.
    Hic!
    Từ nay xin chừa không đọc bài dài như thế này nữa, mỏi mắt lắm.
     
    #17
  18. Nguyen Mai

    Nguyen Mai Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TpHCM
    Hihi MQ dẻo lưỡi ghê :cool2:
    Cơn mưa chiều nào ở SG do nước mắt bà con WKT hùn hạp vô mí xô áh. Phia nay điện thoại đường dài SG-HN nghẽn mạch cho xem. Sis làm áh Hiền. :drummer:
    @ ấy ơi, tiếp tục nghen, đừng ngại, cho thiên hạ đeo kiếng thành trí thức hết chơi. :dance2:
     
    #18
  19. TAT

    TAT Thành viên Tình Nguyện

    Bài viết:
    1,017
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Làng Cà
    Tình yêu

    Ngày xưa, các vị thần Hạnh Phúc, Khổ Đau, Tình Yêu, Giàu Sang và nhiều vị khác nữa cùng sống chung trên một hoang đảo.

    Một hôm, cơn đại hồng thủy tràn đến và hòn đảo xinh đẹp sắp chìm trong biển nước. Tất cả các vị thần đều chuẩn bị thuyền để vượt biển vào đất liền lánh nạn. Riêng thần Tình yêu vì quá nghèo nên không có nổi một chiếc xuồng con để ra đi. Thần đành ngồi lặng im và chờ đợi đến giây phút cuối mới quyết định quá giang các vị thần khác. Khi thần Giàu Sang đi qua, thần Tình Yêu liền nói:

    - Anh mang tôi đi cùng nhé?

    - Không được đâu - thần Giàu Sang đáp - Tôi có bao nhiêu là vàng bạc phải mang theo, sao còn chỗ nào cho bạn.

    Rồi thần Phù Hoa đến trên một chiếc thuyền lộng lẫy…

    - Chị Phù Hoa ơi, xin hãy… - thần Tình Yêu chưa dứt lời thì thần Phù Hoa đã nhăn mặt:

    - Trông anh ướt sũng thế kia làm sao tôi có thể cho anh lên thuyền được. Anh sẽ làm bẩn thuyền tôi mất.

    Cùng lúc đó thần Khổ Đau đến gần.

    - Anh cho tôi đi với anh nhé.

    - Tôi bất hạnh và buồn chán quá! Tôi chỉ muốn ở một mình thôi.

    Thần Hạnh Phúc đi ngang qua cũng thế. Ông ta hạnh phúc đến nỗi không nghe được tiếng kêu cứu của thần Tình Yêu.

    Bỗng có giọng nói của một cụ già:

    - Này Tình Yêu, tôi sẽ đưa anh vào đất liền .

    Thần Tình Yêu nghe thế liền chạy nhanh đến thuyền của cụ già. Quá vui mừng vì thoát nạn, thần Tình Yêu quên hỏi tên cụ già tốt bụng. Khi tất cả các vị thần đến được đất liền, cụ già lẳng lặng bỏ đi mất. Khi đó, thần Tình Yêu mới sực nhớ đã quên cảm ơn người đã giúp mình thoát khỏi hiểm nguy, bèn quay sang hỏi thần Kiến Thức:

    - Thưa ông, cụ già vừa giúp tôi khi nãy tên gì?

    - Đó là thần Thời Gian.

    - Thần Thời Gian ư? Nhưng sao ông ta lại giúp tôi?

    Thần Kiến thức mỉm cười đáp:

    - Vì chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào.
     
    #19
  20. TAT

    TAT Thành viên Tình Nguyện

    Bài viết:
    1,017
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Làng Cà
    Hạnh phúc tìm ở đâu?

    Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: "Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?".

    Một yêu tinh lên tiếng: "Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên Trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra".

    Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: "Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy".

    "Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm..." - một yêu tinh khác nói.

    "Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại", yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.

    "Mang giấu ở một hành tinh khác vậy", một tiểu yêu tinh đề nghị.

    "Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác", yêu tinh đầu đàn ngao ngán.

    "Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được...", một nữ yêu tinh chậm rãi nói.

    Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.

    Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình...
    (ST)
     
    #20

Chia sẻ trang này