“Em không bế bạn đó đâu cô ơi” bắt đầu từ câu nói đó.
Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại làm cho một đứa con gái cấp 3 như tôi phải khóc đến sưng cả mắt. Mà đã có ai biết tại sao đâu nhỉ?
Là con gái tôi mê hát với lắm. Tôi chưa bao giờ bỏ qua một kì văn nghệ nào của trường . Nhưng khổ cái là tôi hát không hay nên chỉ toàn tham gia múa thôi mọi người ạ. Tôi vẫn cứ hồn nhiên tham gia hết bài này đến bài khác nhưng rồi đến một ngày.
Năm đó là năm tôi học 11. Cái tuổi mà người ta gọi là tình yêu học trò đẹp nhất đó. Không phải vì tôi đã yêu ai đâu nha. Ngoài jk học ra thì tôi chỉ còn biết về nhà . Tới ngày 20-11 thế là trường tôi lại tổ chức thi văn nghệ cho các lớp. Thích mà, thế là tôi xung phong tham gia múa. Và dĩ nhiên đội múa không chỉ riêng mình tôi…
-
Năm nay 11 rồi cô muốn lớp mình tham gia nhiệt tình. Mọi năm cô thấy nam rất ít tham gia lần này các bạn phải chứng tỏ minh đi.
- Đúng rồi đó cô! ( cả lớp đồng thanh dĩ nhiên tôi cũng trong số đó)
- Bạn Lan lớp phó có 1 tiết mục minh họa cần 5 nam và 5 nữ cô cần tinh thần xung phong trước khi chỉ định -………
Từ đó đấy đội hình múa không xung phong thì đã được cô chỉ định và trong đó có tôi. Nhưng tôi tham gia vì tôi thích
.
Vì việc học thêm của một số bạn nên chúng tôi thường phải tập múa và buổi tối. sau khi học thêm ra khì tôi vội vàng đạp xe đến nhà cô. Hôm đó cũng khá mệt nhưng tôi vẫn tập rất nhiệt tình . Mọi thứ tưởng có vẻ thoải mái cho đến khi.
-
Đoạn này thì chúng ta nên bắt cặp 1 nam 1 nữ tại cô cần bạn nam bế bạn nữ.( cô giáo nói)
Cả đội nhốn nháo
-
ồ ồ… Bảo với An nhé
-
Lan với Quốc… -….
Các bạn đều đã bắt cặp còn lại tôi và Hùng
-
Em không bế bạn đó đâu cô ơi! Bạn đó mập lắm? Hùng lên tiếng
-----
Người tôi nóng ran cả lên tôi không biết làm gi lúc này. Đang mệt trong người tôi chỉ muốn bỏ về nhà khóc 1 trận thật to. Nhưng lấy hết can đảm chỉ quay qua cười cho qua chuyện rồi đợi cô giáo giải vây.
-
- Thanh niên trai tráng kiểu gì bế bạn được mấy giây mà bế không nổi ak?
- - Dạ. vậy e sẽ bế bạn ( Hùng đỏ mặt nhưng cũng đồng ý)
Mọi chuyện đều đã xong nhưng tối đó về tôi đã khóc cả đêm. Có phải vì tôi mẹ hay vì tôi xấu hổ. Khóc đến cả sưng cả mắt. Sáng hôm sau tôi còn phải xin phép nghỉ học.
Câu chuyện mập của tôi chỉ mới bắt đầu từ đó….