Xin đất làm blog

Thảo luận trong 'Nghỉ ngơi thư giãn' bắt đầu bởi congham, 17 Tháng năm 2007.

304 lượt xem

  1. congham

    congham Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HA TAY
    Em phép các A đờ Min, các Mốt sờ, cho em xin 1 chút đấy này để em cày cuốc cho nó màu mỡ nhé. CHuyện là thế này, em có rất nhiều tâm sự, nhưng lười ko muốn viết ra giấy, nên mạn phép cho em xin chút đất để em ghi lại những điều em biết nhé. Thank
    Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức!

    Từ namtay.com --> yahoo chat ---> tình cảm thật!

    Tôi biết em thật tình cờ qua trang namtay, ngay từ đầu cái nick của em đã làm cho tôi thực sự ấn tượng. Rồi cái yahoo tôi cũng xin được để nói chuyện cùng em. Cách em nói mới thân thương làm sao, dù chưa từng nghe giọng nói của em những cũng đủ làm cho tôi hiểu em như thế nào. Giọng nói đầy truyền cảm, đầy dịu dàng, đầy nữ tính. Thời gian cứ trôi đi, chúng ta được gần gũi nhau hơn, rồi những mẩu tin nhắn được thiết lập, những cuộc điện thoại kéo dài dằng dặc, và rồi tình cảm cứ tăng dần như cái list điện thoại cuối tháng vậy.
    Chúng ta đến với nhau mà tưởng chừng như không thể, anh người Bắc, em người Nam, 2 phương trời xa xôi cách biệt. Những lời yêu thương chỉ được chúng ta nói, gửi qua 1 khoảng không gian dài dằng dặc. Chưa 1 lần gặp mặt, chưa 1 lần cầm tay, mà sao tiếng yêu nói ra vãn nồng nàn, hạnh phúc đến vậy? vẫn thi vị như bao đôi trai gái khác.
    Rồi cái ngày 2 chúng ta cũng được gặp nhau đã đến. Em bắt xe vô Nam thăm em trong lòng đầy hạnh phúc, khắc khoải. thời gian cứ trôi qua chầm chậm, anh đếm từng giờ, từng giây một để mong được gặp em. Rồi cứ thuế cứ thế... anh đã có mặt trên đất Sài gòn đầy quyến rũ mà cả đời anh chưa bao giờ đặt chân lên. Đêm Sài gòn thật náo nhiệt, người Sài gòn thật thân thiện và mến khách. ANh rất tôn trọng người miền Nam cũng là vì thế.....Bạn anh đón anh ở bến xe, chở anh đi lòng vòng qua những con phố, những ngõ hẻm ngoắt nghéo khó tả. Đêm Sài gòn buông xuống, cùng bạn anh bên chén rượu mà lòng anh chỉ mong đến ngày hôm sau để gặp em. Đêm Sài gòn anh thức trắng, thức để cảm nhận hơi thở, nhịp đập của thành phố mang tên bác, để cảm nhận được cái không khí của nơi được mệnh danh là hòn ngọc viễn đông này, để được cảm nhận cái nơi mà thời kỳ Ngụy quyền tắt thở tạ đây. Lòng anh xen lẫn bao điều khó tả......
    Lại một ngày mới bắt đầu, chỉ khác là anh đang đứng trên đất Sài gòn, chia tay người bạn thân nhất của anh để đến với em. Sài gòn - Vũng Tàu cũng chỉ có 100km mà sao anh thấy lâu và xa vậy. Qua con sông Đồng Nai - Nơi mà trước giờ anh cứ nghĩ nó xa lắm, cả đời mình có khi không biết khi nào được đặt chân lên mảnh đất đó nữa, qua các nơi mà anh cảm thấy rất lạ lẫm. Anh ngong ngóng từng giây, từng km một và rồi anh cúng đến nơi chúng ta đã hẹn, em đón anh theo đúng cách của người miền Nam, vui thật. CHưa từn gặp mặt, chỉ có thể trao đổi qua những tin nhắn, webcam, vậy mà em đón anh cứ như là người bạn đã quen nhau lâu rồi vậy. Thật là hạnh phúc biết bao.
     
    Last edited: 2 Tháng sáu 2007
    #1

Chia sẻ trang này