B
Qua chat tôi và anh đã gặp nhau, anh là giảng viên kế toán tại Hà Nội, còn tôi làm kế toán trưởng tại một công ty. Gặp nhau thật tình cơ và ngẫu nhiên, tôi ở tận trong Sài Gòn, một ngày, hai ngày và hình như ngày nào cũng thế tôi và anh đều ngồi trước máy tính chat, rồi có một lần tôi quyết định ra Hà nội để gặp anh.
Vừa bước xuống sân bay Nội bài, thì tôi bắt gặp anh đang chờ tôi, trên tay cầm một đoán hoa thật to, trong lòng tôi thật xúc động. Giáng người trung bình, nước da trắng, nhìn dáng anh thư sinh lắm, nụ cười, ánh mắt, bờ môi....Đã làm tim tôi xao xuyến.
Rồi anh đón xe Ta xi đưa tôi về Hà Nội, lúc đó 11h trưa, lần đầu tiên đặt chân nơi Hà nội, trong lòng tôi thật không ngỡ lo lắng, mọi thứ trong tôi đều mới mẻ. Hà nội không giống như Sài Gòn, không ồn ào mà lặng lẽ, cái ánh nắng thật huyền dịu không như cái ánh nắng tại Sài gòn. Rồi hai ánh mắt len lén nhìn nhau, vì đây là lần đầu tiên gặp gỡ, cứ ngượng ngùng nhưng thật khó quên.
Buổi chiều, anh đưa tôi đến một quán ăn lớn của Hà nội, ăn những món ăn tại đây, nhìn xung quanh tôi chợt nhận ra rằng cái không khí nơi đây thật ấm cúng, từng bàn là một gia đình, họ ngồi ăn cùng nhau, nói chuyện thật vui .... Nhưng phong cách phục vụ nơi đây hơi lạ, không giống trong Sài Gòn, họ dọn trên bàn nào là ly, nước đá, nước ngọt, bia, ai muốn uống gì tự làm lấy, không giống như trong SG người ta phục vụ tận nơi.
Hôm ấy, Hà Nội mưa thật to, thật lạnh, đợi đón một chiếc xe cũng kho khăn, từng cơn gió thổi qua từng khung cửa. Trời thật lạnh, những hạt mưa cứ rơi, nhưng sao lúc này tôi lại thấy lòng mình ấm quá, vì bên cạnh tôi có anh, đêm ấy hai chúng tôi thật hạnh phúc.
Buổi sang thức giấc, ôi sao Hà nội lạnh quá, cứ muốn ngủ mãi thôi, nằm lăn qua lộn lại mà cứ không muốn dậy. Anh bảo tôi dậy đi minh đi ăn sáng. Bước xuống phố, những giọt mưa li ti rơi, cảnh vật xung quanh thật lãng mạn, tôi và anh bước vào quán phở bên đường, tận hưởng phở nơi Hà nội, thật ngon, khói bay ngun ngút từ tô phở, Ôi sao thấy đói bụng ghê!.
Ăn xong, chúng tôi đi dạo quanh Bờ hồ Hoàn Kiếm, vào Đền Thờ Ngọc Sơn, trò chuyện thật vui, rồi hai chúng tôi bước vào quán cafe quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, trò chuyện, anh kể cho tôi nghe, tôi kể cho anh nghe, cứ như hai tâm hồn đang hoàn nguyện vào nhau, về cách sống, cách làm việc, nhận thức về công việc, về cuộc sống... tôi và anh có vẻ hợp nhau đây. Trời Hà Nội cứ mưa, nhưng ngày tôi ra Hà nội sao cứ mưa hoài, nhưng cũng thật lãng mạn...
Một buổi tối, ngồi ăn cá tại một quán sân vườn tại Hà Nội, hôm đó hai chúng tôi thật sự vui, khi bên nhau quên đi hết mọi thứ phiền muộn nhất trong cuộc đời này, tâm sự cùng nhau những niềm vui lẫn nổi buồn, ngồi bên anh tôi cảm tnhận được cái hạnh phúc của tình yêu, cái thiêng liêng cao quý mà khi yêu người ta mới tự cảm nhận được.
Hai ngày thật ngắn ngủi, đến lúc tôi phải trở lại SG để bắt đầu một ngày mới, tiễn tôi ra sân bay mà bước chân sao cứ bịnh rịnh chẳng muốn đi, thật sự trong những phút giây này mong sao cứ trầm chậm lại, cả hai chúng tôi thật không muốn ra rời nha, anh ôm tôi và hôn lên mái tóc tôi, trong lòng tôi thật bồi hồi và xao động. Nước mắt như muốn tuôn ra nhưng cố nén vào lòng vì không muốn anh phải buồn. Nhưng hai ngày tuy ngắn ngủi, nhưng biết bao nhiêu kỷ niệm mong nhớ đã về đây, tôi trân trọng tình cảm tôi và anh đang có, và không bao giờ hối tiếc những gì tôi đã làm cho anh, và tôi cảm nhận và yêu mến con người HÀ nội hơn. Bởi Hà nội trong tôi một kỷ niệm không bao giờ quên. Hà nội nhớ trong tôi!
Vừa bước xuống sân bay Nội bài, thì tôi bắt gặp anh đang chờ tôi, trên tay cầm một đoán hoa thật to, trong lòng tôi thật xúc động. Giáng người trung bình, nước da trắng, nhìn dáng anh thư sinh lắm, nụ cười, ánh mắt, bờ môi....Đã làm tim tôi xao xuyến.
Rồi anh đón xe Ta xi đưa tôi về Hà Nội, lúc đó 11h trưa, lần đầu tiên đặt chân nơi Hà nội, trong lòng tôi thật không ngỡ lo lắng, mọi thứ trong tôi đều mới mẻ. Hà nội không giống như Sài Gòn, không ồn ào mà lặng lẽ, cái ánh nắng thật huyền dịu không như cái ánh nắng tại Sài gòn. Rồi hai ánh mắt len lén nhìn nhau, vì đây là lần đầu tiên gặp gỡ, cứ ngượng ngùng nhưng thật khó quên.
Buổi chiều, anh đưa tôi đến một quán ăn lớn của Hà nội, ăn những món ăn tại đây, nhìn xung quanh tôi chợt nhận ra rằng cái không khí nơi đây thật ấm cúng, từng bàn là một gia đình, họ ngồi ăn cùng nhau, nói chuyện thật vui .... Nhưng phong cách phục vụ nơi đây hơi lạ, không giống trong Sài Gòn, họ dọn trên bàn nào là ly, nước đá, nước ngọt, bia, ai muốn uống gì tự làm lấy, không giống như trong SG người ta phục vụ tận nơi.
Hôm ấy, Hà Nội mưa thật to, thật lạnh, đợi đón một chiếc xe cũng kho khăn, từng cơn gió thổi qua từng khung cửa. Trời thật lạnh, những hạt mưa cứ rơi, nhưng sao lúc này tôi lại thấy lòng mình ấm quá, vì bên cạnh tôi có anh, đêm ấy hai chúng tôi thật hạnh phúc.
Buổi sang thức giấc, ôi sao Hà nội lạnh quá, cứ muốn ngủ mãi thôi, nằm lăn qua lộn lại mà cứ không muốn dậy. Anh bảo tôi dậy đi minh đi ăn sáng. Bước xuống phố, những giọt mưa li ti rơi, cảnh vật xung quanh thật lãng mạn, tôi và anh bước vào quán phở bên đường, tận hưởng phở nơi Hà nội, thật ngon, khói bay ngun ngút từ tô phở, Ôi sao thấy đói bụng ghê!.
Ăn xong, chúng tôi đi dạo quanh Bờ hồ Hoàn Kiếm, vào Đền Thờ Ngọc Sơn, trò chuyện thật vui, rồi hai chúng tôi bước vào quán cafe quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, trò chuyện, anh kể cho tôi nghe, tôi kể cho anh nghe, cứ như hai tâm hồn đang hoàn nguyện vào nhau, về cách sống, cách làm việc, nhận thức về công việc, về cuộc sống... tôi và anh có vẻ hợp nhau đây. Trời Hà Nội cứ mưa, nhưng ngày tôi ra Hà nội sao cứ mưa hoài, nhưng cũng thật lãng mạn...
Một buổi tối, ngồi ăn cá tại một quán sân vườn tại Hà Nội, hôm đó hai chúng tôi thật sự vui, khi bên nhau quên đi hết mọi thứ phiền muộn nhất trong cuộc đời này, tâm sự cùng nhau những niềm vui lẫn nổi buồn, ngồi bên anh tôi cảm tnhận được cái hạnh phúc của tình yêu, cái thiêng liêng cao quý mà khi yêu người ta mới tự cảm nhận được.
Hai ngày thật ngắn ngủi, đến lúc tôi phải trở lại SG để bắt đầu một ngày mới, tiễn tôi ra sân bay mà bước chân sao cứ bịnh rịnh chẳng muốn đi, thật sự trong những phút giây này mong sao cứ trầm chậm lại, cả hai chúng tôi thật không muốn ra rời nha, anh ôm tôi và hôn lên mái tóc tôi, trong lòng tôi thật bồi hồi và xao động. Nước mắt như muốn tuôn ra nhưng cố nén vào lòng vì không muốn anh phải buồn. Nhưng hai ngày tuy ngắn ngủi, nhưng biết bao nhiêu kỷ niệm mong nhớ đã về đây, tôi trân trọng tình cảm tôi và anh đang có, và không bao giờ hối tiếc những gì tôi đã làm cho anh, và tôi cảm nhận và yêu mến con người HÀ nội hơn. Bởi Hà nội trong tôi một kỷ niệm không bao giờ quên. Hà nội nhớ trong tôi!

