Đã không biết bao nhiêu lần tôi tư hỏỉ mình câu này? Và chưa bao giờ có câu trả lời thoả đáng.
Những ai nhiều lần tiếp xúc với tôi sẽ thấy rằng tính tôi rất thẳng thắn, và tôi cũng khó dấu được ai cảm xúc cuả mình. Những gì tôi noí thường rất cu thể, trưc tiếp. Thâm chí có khi còn diễn giải hết sức chi tiết. Thế nhưng tôi luôn luôn bị hiểu rằng tôi có ý khác.
Thật tình là tôi cũng hay đánh giá trình độ, nhân thức cuả người khác qua câu hoỉ, câu trả lời hay môt nhận định. Nhưng tất cả những lời noí, dòng chữ cuả tôi chủ yếu là thông tin mà tôi muốn truyền tãi đến người khác. Còn khi cần noí điều gì thì tôi sẽ noí trưc tiếp vào vấn đề đó, chứ không noí vòng vòng để người khác đoán ý.
Noí thẳng, noí trực tiếp vào vấn đề , thâm chí đưa ra kiểu check list chon a,b,c,d,e liêt kê ra hết các trưòngng hợp có thể để người khác dể dàng chọ lưa mà còn chuă có kết quả. Thì tôi noí vòng vòng thì có giá tri gì mà tôi phải làm vâỵ chứ. Tôi là dám noí dám nhận, dám làm dám chịu. Noí bóng gió làm gì.
Thế nhưng hầu như khi tôi noí ra điều gì đều đươc diễn giải theo hướng khác. Rất mêt moĩ, rất chán nản. Không hiểu sao laị vây.
Vì tôi suy nghỉ quá đơn giản hay vì tôi suy nghỉ quá phức tạp? Văn chương tôi rất khô, và rất cụ thể như 1+1=2 vây sao mà hiểu 2 nghiã đươc.
Những ai nhiều lần tiếp xúc với tôi sẽ thấy rằng tính tôi rất thẳng thắn, và tôi cũng khó dấu được ai cảm xúc cuả mình. Những gì tôi noí thường rất cu thể, trưc tiếp. Thâm chí có khi còn diễn giải hết sức chi tiết. Thế nhưng tôi luôn luôn bị hiểu rằng tôi có ý khác.
Thật tình là tôi cũng hay đánh giá trình độ, nhân thức cuả người khác qua câu hoỉ, câu trả lời hay môt nhận định. Nhưng tất cả những lời noí, dòng chữ cuả tôi chủ yếu là thông tin mà tôi muốn truyền tãi đến người khác. Còn khi cần noí điều gì thì tôi sẽ noí trưc tiếp vào vấn đề đó, chứ không noí vòng vòng để người khác đoán ý.
Noí thẳng, noí trực tiếp vào vấn đề , thâm chí đưa ra kiểu check list chon a,b,c,d,e liêt kê ra hết các trưòngng hợp có thể để người khác dể dàng chọ lưa mà còn chuă có kết quả. Thì tôi noí vòng vòng thì có giá tri gì mà tôi phải làm vâỵ chứ. Tôi là dám noí dám nhận, dám làm dám chịu. Noí bóng gió làm gì.
Thế nhưng hầu như khi tôi noí ra điều gì đều đươc diễn giải theo hướng khác. Rất mêt moĩ, rất chán nản. Không hiểu sao laị vây.
Vì tôi suy nghỉ quá đơn giản hay vì tôi suy nghỉ quá phức tạp? Văn chương tôi rất khô, và rất cụ thể như 1+1=2 vây sao mà hiểu 2 nghiã đươc.