có lẽ cái nỗi buồn đó gọi là" tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn"...
Con người ta đôi khi cứ tự tạo cho mình những cái rào cản để rồi lại cố gắng tự vượt qua. Sóng gió nội tâm còn kinh khủng hơn cả những cuộc hành xác, nó để lại những vết thương trong tâm can, nhưng nếu vượt qua , đôi khi ngẫm nghĩ lại bạn lại thấy nó đã trôi qua thật nhẹ nhàng và cũng có những dư âm của nó.
Thế nhưng sống hoài niệm là đánh mất hiện tại, cho nên hãy vui lên, đừng mang khuôn mặt u buồn, nếu bùn hãy đi ăn bún (ha ha), nếu ko được hãy tập thể dục rùi đi tắm, tất cả sẽ hết. Mà tui thấy lạ, sao topic này có tiêu đề là tình bạn và tình yêu sao lại cứ nói chuyện bùn làm gì . Tình bạn và tình yêu, nếu bạn biết giữ gìn thì nó sẽ luôn đẹp, đâu phải là tuổi thanh niên choai choai mà có những tình cảm nông nổi nữa, anhlanh cũng 23 tuổi rùi còn gì nữa.Đúng ko?, uhm, mà chú cứ zô đây viết bài cho hết bùn cũng là một cách đó nha