Biết phải nói như thế nào nhỉ, khi nhận ra nhược điểm của chính đâu phải lúc nào cũng dễ.
Tôi đã từng tự hào,mình rất chịu khó học hỏi, chịu khó nhìn nhận vấn đề rất rõ,đọc khá nhiều sách báo, đọc cả những thứ mà tụi bạn sẽ chẳng bao giờ thèm sờ đến (lúc đó chỉ là sở thích thôi).Nên mình không ý thức được đó cũng là cách tích lũy kiến thức. Hay chính vì là sở thích nên chỉ là để thỏa mãn cái thích thú bấy giờ.Và nó để lại trong đầu tôi không lâu.
Bây giờ ư ? cái đầu của tôi thật tồi tệ ! Khi Đọc,xem bất cứ vấn đề gì tôi thấy mình hiểu thêm, biết thêm thật nhiểu điều. Nhưng đó chỉ là tức thời lúc bấy giờ. Và chỉ vài năm sau, thậm chí là vài tháng sau tôi đã không còn nhớ gì nữa (có nhớ thì chỉ là sự mơ hồ)_ đó là điều tồi tệ nhất.
Lẽ ra ở cái tuổi 23 này con người ta đã tích lũy nhiều những kiến thức, sự hiểu biết. Nhưng thật đáng tiếc, tôi đã không có được điều này.Kiến thức không tỷ lệ với những gì mình đã bỏ ra, mình đã cố gắng. Giờ đây tôi chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém.Bộ não trống rỗng !!! Trở về con số 0 to uỳnh.Nếu được biết trước kết quả như lúc này tôi sẽ chơi thỏa thích, sẽ chẳng phải ngoan ngoãn học hành.Nhìn những đứa nó chơi bạt mạng, thỏa thích niềm vui,chơi bất cứ thứ gì mà nó muốn. Và tóm lại cuộc đời chúng nó vẫn tốt đó thôi.
Tôi đã nhận ra được điều này từ trước hay giờ đây thì tôi cũng không rõ nữa.( Nhưng nhận ra được là tốt rồi phải không) Và tôi biết chắc rằng từ này mình phải khác,phải thay đổi.Nhưng khác là khác như thế nào, thay đổi là thay đổi ra sao ? bằng cách nào đây ???
Tôi cũng không nhớ lắm (đấy bệnh của tôi đấy) lâu lâu rồi coi 1 chương trình khoa học có nói về trí nhớ thì bộ Não của chúng ta có thể được chia thành 2 loại: Trí nhớ tạm thời và Trí nhớ vĩnh viễn. Những thứ được đưa vào Trí nhớ vĩnh viễn thì khó có thể bị lẵng quên,như con người ta biết nói, biết cười, biết khóc (cùng 1 số các phản xạ không điều kiện khác nữa).Còn trí nhớ tạm thời là cái khổ của tôi. Mọi thứ đưa vào muốn giữ lại được lâu thì ta phải tạo thành vết hằn thật sâu trên vỏ não. Vậy mà khi tôi thu nhận kiến thức mới thì chỉ nhớ tức thì. Còn sau đó thì....như mọi người đã biết. hix !
Ai có diệu kế gì thì giúp tôi với ??? Chẳng biết đó là bệnh của riêng tôi hay nhiều người khác nữa. Mong được mọi người chia se cho người bệnh đáng thương này.
Tôi đã từng tự hào,mình rất chịu khó học hỏi, chịu khó nhìn nhận vấn đề rất rõ,đọc khá nhiều sách báo, đọc cả những thứ mà tụi bạn sẽ chẳng bao giờ thèm sờ đến (lúc đó chỉ là sở thích thôi).Nên mình không ý thức được đó cũng là cách tích lũy kiến thức. Hay chính vì là sở thích nên chỉ là để thỏa mãn cái thích thú bấy giờ.Và nó để lại trong đầu tôi không lâu.
Bây giờ ư ? cái đầu của tôi thật tồi tệ ! Khi Đọc,xem bất cứ vấn đề gì tôi thấy mình hiểu thêm, biết thêm thật nhiểu điều. Nhưng đó chỉ là tức thời lúc bấy giờ. Và chỉ vài năm sau, thậm chí là vài tháng sau tôi đã không còn nhớ gì nữa (có nhớ thì chỉ là sự mơ hồ)_ đó là điều tồi tệ nhất.
Lẽ ra ở cái tuổi 23 này con người ta đã tích lũy nhiều những kiến thức, sự hiểu biết. Nhưng thật đáng tiếc, tôi đã không có được điều này.Kiến thức không tỷ lệ với những gì mình đã bỏ ra, mình đã cố gắng. Giờ đây tôi chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém.Bộ não trống rỗng !!! Trở về con số 0 to uỳnh.Nếu được biết trước kết quả như lúc này tôi sẽ chơi thỏa thích, sẽ chẳng phải ngoan ngoãn học hành.Nhìn những đứa nó chơi bạt mạng, thỏa thích niềm vui,chơi bất cứ thứ gì mà nó muốn. Và tóm lại cuộc đời chúng nó vẫn tốt đó thôi.
Tôi đã nhận ra được điều này từ trước hay giờ đây thì tôi cũng không rõ nữa.( Nhưng nhận ra được là tốt rồi phải không) Và tôi biết chắc rằng từ này mình phải khác,phải thay đổi.Nhưng khác là khác như thế nào, thay đổi là thay đổi ra sao ? bằng cách nào đây ???
Tôi cũng không nhớ lắm (đấy bệnh của tôi đấy) lâu lâu rồi coi 1 chương trình khoa học có nói về trí nhớ thì bộ Não của chúng ta có thể được chia thành 2 loại: Trí nhớ tạm thời và Trí nhớ vĩnh viễn. Những thứ được đưa vào Trí nhớ vĩnh viễn thì khó có thể bị lẵng quên,như con người ta biết nói, biết cười, biết khóc (cùng 1 số các phản xạ không điều kiện khác nữa).Còn trí nhớ tạm thời là cái khổ của tôi. Mọi thứ đưa vào muốn giữ lại được lâu thì ta phải tạo thành vết hằn thật sâu trên vỏ não. Vậy mà khi tôi thu nhận kiến thức mới thì chỉ nhớ tức thì. Còn sau đó thì....như mọi người đã biết. hix !
Ai có diệu kế gì thì giúp tôi với ??? Chẳng biết đó là bệnh của riêng tôi hay nhiều người khác nữa. Mong được mọi người chia se cho người bệnh đáng thương này.