Có cần phải thế này không, bản thân e có biết đi khi mới sinh ra không? hay là phải tập và té bưu đầu sứt trán nhiều lần? E giỏi thì hãy góp ý những nơi e đáng góp ý, không nên lúc nào cũng rớt xuống ghế như thế này. Người chỉ đường giỏi là người biết chỉ cách nào ngắn nhất để người ta đi đến đích, chứ không phải cứ đưa tập sách hay rồi bắt người ta đọc. Phải biết khiêm tốn chứ e.
ồ, tính ra anh không đọc kỹ và hiểu em muốn nói gì nhỉ. Bản thân câu hỏi không có gì mắc cười, việc yếu hay dỡ nghiệp vụ cũng không đáng phải cười. Bản thân ai mới ra nghề (dù cho bất cứ cái nghề nào) cũng đều non nớt. Không ai cười cái sự non nớt ấy. Như câu chuyện em kể, em không cười vào cái bà mẹ, cũng như tay nghề của ông bác sỹ. Chỉ mắc cười ở chổ: 1 đám người ùn ùn nhào vô trả lời 1 câu hỏi một cách khí thế mà không hiểu bản chất câu hỏi ở chổ nào. Một đám người đứng ở vị trí mình, phần mềm mình trả lời mà không hề biết người hỏi đang dùng cái phần mềm nào, một đống bác sỹ chẩn đoán bệnh um sùm rồi đưa qua một đống kết luận mà không hề biết mình đang chuẩn bệnh cho cái gì.
Không ai cười những em bé đang bò, chỉ cười những người lớn hùa nhau bò theo bé.