Đ
Hoàng hôn
Hà hà ..., nhớ cái hồi mới tập yêu có lần tớ rủ bà ấy lên đê ngồi ngắm hoàng hôn, giời ạ bữa đó trời quả nhiên đẹp thật, tự dưng thơ phú dâng lên ào ạt thế là tớ liền tặng bà ấy bài thơ ngắn thế này:
"Em ạ chiều nay ngắm hoàng hôn
Bên em sao dạ cứ bồn chồn
Giương lên cụp xuống tay anh trống (Cái tay ko biết làm gì)
Ngơ ngẩn nhìn em tựa mất h..ồ..n"
Ý thơ thì được, nhưng khổ quá do mới quen nên cũng run nên cứ nói lắp mà lắp đâu ko lắp lại lắp đúng cái từ cuối, thế mới đau chứ mà đau gì bằng là bị bà ấy đẩy cho một phát lăn từ trên đê rơi xuống sông luôn.
Cả mấy tháng sau tớ ko giám gặp vì xấu hổ ...
Hà hà ..., nhớ cái hồi mới tập yêu có lần tớ rủ bà ấy lên đê ngồi ngắm hoàng hôn, giời ạ bữa đó trời quả nhiên đẹp thật, tự dưng thơ phú dâng lên ào ạt thế là tớ liền tặng bà ấy bài thơ ngắn thế này:
"Em ạ chiều nay ngắm hoàng hôn
Bên em sao dạ cứ bồn chồn
Giương lên cụp xuống tay anh trống (Cái tay ko biết làm gì)
Ngơ ngẩn nhìn em tựa mất h..ồ..n"
Ý thơ thì được, nhưng khổ quá do mới quen nên cũng run nên cứ nói lắp mà lắp đâu ko lắp lại lắp đúng cái từ cuối, thế mới đau chứ mà đau gì bằng là bị bà ấy đẩy cho một phát lăn từ trên đê rơi xuống sông luôn.
Cả mấy tháng sau tớ ko giám gặp vì xấu hổ ...

