Viết cho mùa Vu Lan!...

Thảo luận trong 'Nghỉ ngơi thư giãn' bắt đầu bởi thuyanh311, 13 Tháng tám 2007.

501 lượt xem

  1. thuyanh311

    thuyanh311 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Nơi có Thiên thần nhỏ ngự trị trong trái tim
    Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa Vu Lan, chiều nay đường phố lại tấp nập và kẹt xe không ít trên những đoạn đường có Chùa chiền, mọi người đua nhau đi Chùa, lễ Phật cầu nguyện những điều hạnh phúc đến với người thân của mình.

    Thế là một năm nữa lại trôi qua, mẹ tôi lại già thêm một chút nữa. Nhìn tóc mẹ trắng dần mà chạnh lòng thương cảm cho tuổi già đang đến, mới ngày nào mẹ tôi vẫn còn trẻ, từng chở tôi ngồi lúc lắc trên chiếc xe đạp cọc cạch xỉn màu mỗi khi tôi vòi vĩnh được mẹ chở đi. Vòng tay bé nhỏ ôm quàng lấy mẹ, nũng nịu gọi mẹ ơi mẹ à!...

    Rồi những lúc tôi sốt li bì, mẹ chăm lo cho đứa con bé nhỏ từng chút một, mẹ thức bên tôi chườm đá cho hạ sốt, cười đùa chọc ghẹo cho tôi quên cơn bệnh, và khuyến khích tôi đi chơi chạy nhảy thoải mái để ra mồ hôi - vì như thế sẽ mau chóng khỏi bệnh.

    Trong mắt tôi thì mẹ là người uyên bác lắm, cái gì mẹ cũng biết, hỏi gì mẹ cũng trả lời được, mẹ ít khi nào gắt gỏng với tôi vì tôi nhỏ và ngoan nhất nhà, hay nhõng nhẽo ríu rít bên chân mẹ, gì cũng mẹ ơi mẹ à! Mỗi khi được mẹ dẫn đi chơi tối, nhìn lên bầu trời tôi ngạc nhiên hỏi mẹ: "Mẹ ơi sao mặt trăng cứ đi theo con hòai thế?", "mẹ ơi sao cái bóng của con lúc thì bé tí, lúc thì dài ra, sao nó đi theo con hoài vậy mẹ?!"... Những món đồ chơi đối với tôi là xa xỉ lắm, tôi cũng nhận ra là nếu có năn nỉ xin xỏ thì cũng không được gì, nhưng duy nhất 1 món là không vòi mẹ cũng mua cho: bong bóng bay. Có lẽ nó rẻ tiền nhất so với những món khác, nhưng tôi thích nó lắm, nhất là màu đỏ, mẹ biết tôi thích nên không vòi mẹ cũng cho. Mỗi lần được mẹ mua cho là y như rằng miệng cười toe toét và khoe rùm trời, nhất là khoe với ông anh kế của tôi vì anh này cũng được cha mẹ thương nhất nhà - ngang ngửa với tôi, ảnh mà chọc ghẹo tôi thì tôi không cho ảnh chơi chung, thế mà cũng dụ khị tôi để được chơi ké bong bóng, lỡ tay làm vuột dây, thế là nó lơ lững trên trần nhà, trời ạ! có ai nghe được tiếng mè nheo của tôi mà chịu nổi thì bái phục á. Tôi chạy đi tìm mẹ mà méc, không có mẹ thì bắt ông anh 2 ra phân xử, bắt thường bong bóng mới, ảnh đâu có tiền mua bóng bóng, thế là thường cho tôi con tôm bằng lá dừa hoặc cái nón bao công xếp bằng giấy báo, huề! Lêu Lêu

    Khó khăn, mẹ tôi không nao núng, xông pha bươn chải cùng cha để lo cho đàn con bé nhỏ được học hành đàng hoàng. Buổi sáng thì cha mẹ đi dạy, còn buổi chiều thì ngồi bên chiếc máy may cọc cạch để may quần áo hàng chợ, tối phải thắp đèn dầu may đến 10h đêm, vừa may vừa trông chừng mấy anh chị tôi học bài, không bao giờ gia đình tôi lại thiếu tiếng đọc bài bi bô, sang sảng, tiếng cười đùa của lũ nhóc nghịch ngợm và ngoan hiền như chúng tôi... Cuộc sống khó khăn chỉ nhọc lòng người lớn còn anh em bọn tôi luôn vô tư với ký ức trẻ thơ của mình, những ký ức đẹp nhất mà cha mẹ đã dành cho chúng tôi. Không biết anh chị tôi thế nào và có còn nhớ đến như tôi chăng, tôi tin rằng có, riêng với tôi thì đó là tất cả những gì đẹp nhất mà mỗi khi nhớ về nó, cái cảm giác hạnh phúc vẫn tràn ngập trong tôi, thật đáng yêu và dễ thương biết dường nào. :blushings
    Người lớn thì cũng có hay và cái dở riêng, không ai là hoàn hảo cả, tôi vẫn thấy mình may mắn và thật hạnh phúc khi được sinh ra, lớn lên trong một gia đình như thế, sống dưới sự nghiêm khắc của cha và sự dịu dàng của mẹ. Nếu như theo triết lý của nhà Phật có sự luân hồi chuyển thế thì tôi vẫn muốn làm con của mẹ ở kiếp sau. Đến bây giờ đây tôi vẫn thấy mình thật trẻ con, mỗi khi bệnh mà không có mẹ bên cạnh (vì cha mẹ tôi sống ở quê nhà), người yêu thì ở... xa lắm nên không thể chăm sóc cho tôi, tủi thân vô cùng và nhớ mẹ da diết, thèm có tiếng nói của mẹ bên cạnh, muốn được vùi vào lòng mẹ mà nũng nịu như thuở ấu thơ!...

    Những gì tôi có thể làm vì mẹ thì cũng chỉ có thế thôi, cũng không làm gì được lớn lao, cũng chưa làm mẹ hài lòng thật sự nhưng ít ra mẹ cũng không phải buồn phiền khi nhắc đến tên tôi, có lẽ lớn rồi nên mắc cỡ. Có thương cũng không dám nói "con nhớ mẹ nhiều lắm", tôi chỉ biết làm cái gì đó cho mẹ tôi vui và thoải mái, làm những gì có thể trong khả năng của tôi.

    Qua tai nạn vừa qua của cha mẹ tại Dalat, tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ còn thấy mẹ, không bao giờ gọi Mẹ của con ơi! nữa, nhìn mẹ hôn mê với tàn tích trên thân thể, nén lòng để không rơi nước mắt trước bàn dân thiên hạ, thế mà! nó bướng bỉnh quá nên đã lăn dài trên má tôi. Hai đêm kinh hoàng, có lẽ suốt đời tôi cũng không quên được cái cảm xúc đó.

    Mẹ của con ơi! đứng trước mẹ con không bao giờ nói được những lời này, đứa con gái bé bỏng của mẹ bây giờ không còn là bé bỏng nữa, trải qua những đắng cay của cuộc đời đã giúp con trưởng thành hơn nhiều lắm. Mẹ là người nhạy cảm và dường như con thừa hưởng rất nhiều ở mẹ về vấn đề này, ai cũng bảo con khá sâu sắc, rất tâm lý, biết cách ứng xử và chắc chắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mà mẹ luôn mong đợi, vâng! con cũng mong là như vậy để cha mẹ được an lòng.

    Mượn lời bài hát để gửi đến mẹ của tôi, mẹ của anh và mẹ của các bạn, hãy làm những gì có thể để sau này không phải hối tiếc bất cứ điều gì bạn nhé!

    Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
    Cầu cho cha mẹ sống đời với con
    Còn cha còn mẹ thì hơn
    Không cha không mẹ như đờn đứt dây
    Đờn đứt dây, còn thay còn nối
    Cha mẹ mất rồi, con phải mồ côi
    Mồ côi, tội lắm ai ơi!
    Đói cơm không ai biết, lỡ lời không ai phân​

    Một bông hồng tươi thắm con dâng lên mẹ, cho dù con đã nhớn rồi và không còn bé nữa, nhưng trong lòng mẹ thì con vẫn mãi là đứa con gái bé bỏng của ngày xưa! con đọc được điều đó trong mắt mẹ, phải không nào?! :inlove:
     
    Last edited: 14 Tháng tám 2007
    #1

Chia sẻ trang này