can to ơi, chuyện trong sáng đây này
Lâu không thấy mọi người post chuyện cười lên cho cả nhà cười tý nhỉ, sưu tầm hay sáng tác càng hay.
Xin phép mở màn mấy chuyện bốn phương tý nhé
--------------------------------------------------------------------------------------------
HỌC THEO WASHINGTON
Nhà Nick là một ngôi nhà rất đẹp nằm bên bìa rừng, cạnh một dòng suối mát...Không có gì phải chê bai khi sống trong ngôi nhà đó, nhưng với Nick thì thật là nghịch cảnh với cái Nhà Tiêu không hợp vệ sinh..nó luôn đưa vào trong gió những thứ đáng lẽ ra Nick không nên biết. Nói với bố rất nhiều lần nhưng ong bố vẫn không chịu sửa chữa nó.
Một ngày nọ trời nắng rất đẹp sau một cơn mưa đêm. Dòng suối vẫn đẹp nhưng nước chảy siết. Đang hít thở cái không khí trong lành ấy, đập vào mặt Nick vẫn là cái nhà tiêu chết tiệt. Dùng hết sức bình sinh, Nick đẩy cái nhà tiêu xuống dòng suối. Cảm thấy thoải mái khi nhìn nó trôi theo dòng suối chảy mạnh, thế là từ nay Nick yên tâm không phải bực tức vì nó nữa. Còn bố có giận dữ thế nào,Nick cũng sẽ nói với ông.
Ngồi trong nhà nhai bánh mì ngon lành, Nick thấy bố bước vào với vẻ mặt đầy sự bực tức. Nick cảm thấy sợ khi ông hỏi:
- Ai đã đẩy cái nhà tiêu xuống suối mà không hỏi ý kiến của bố nhỉ?
- Dạ chính con đã làm ạ - Nick ấp úng nói- Con nghĩ rằng con đẩy nó xuống rồi sẽ nói thành thật với bố. Như thế là một hành động dũng cảm đấy chứ ạ.
- Ai dậy mày cái kiểu làm việc này hả?
- Dạ con học từ Oasinhton ạ! - Nick cảm thấy tự tin hơn- Ngày trước Oasinhton đã chặt cây đào mà bố ông rất yêu quý do một trò nghich ngợm. Khi bố ông về, ông đã thẳng thắn nhận lỗi lầm của mình. Bố Oasinhton đã không mắng mà còn xoa đầu khen ngợi ông ấy nữa. Còn con cũng mong được như ông ấy bố ạ!
- Ừ đúng! Nhưng mày có biết được rằng, khi Oasinhton chặt cây đào ấy thì bố ông ta không trèo trên cây. Còn khi mày đẩy cái nhà tiêu xuống suối, mày có biết trong đó có ai đang ngồi không...???
----------------------------------------------------------------------------------------------
CHUYỆN VỀ CON GÀ BĂNG QUA ĐƯỜNG
Phía đằng xa, một con gà đang băng qua đường. Vấn đề đặt ra là tại sao con gà đó lại… băng qua đường? Dưới đây là câu trả lời của một số nhân vật:
- R. Descartes: Ðể đi qua phía bên kia đường.
- Platon: Vì như vậy là tốt cho con gà ấy: bên kia đường là đúng.
- Aristote: Vì bản chất của con gà là băng qua đường.
- M. Luther King: Tôi mơ về một thế giới mà ở đó tất cả gà đều có thể được băng qua đường mà không cần biết lý do tại sao.
- R. Nixon: Con gà không có băng qua đường. Tôi lặp lại: con gà không bao giờ băng qua đường.
- S. Freud: Việc bạn bận tâm dến việc con gà băng qua đường cho thấy cảm xúc tình dục bất an của bạn.
- Galilee: Và thế là con gà đã băng qua đường!
- De Gaule: Con gà có thể đã băng qua đường, nhưng nó còn chưa băng qua quốc lộ.
- G. W. Bush: Việc con gà đã băng qua đường bất kể nghị quyết của LHQ chứng tỏ một sự đối đầu với dân chủ, tự do, công lý. Ðiều này cho thấy lẽ ra chúng ta phải dội bom con đường này từ lâu rồi. Ðể đảm bảo cho hòa bình trong vùng này, tránh việc các giá trị mà chúng ta bảo vệ bị xâm hại, chúng ta quyết dịnh gửi 17 hàng không mẫu hạm, 146 máy bay tiêm kích, 250,000 quân, 154 tên lửa hành trình đến để xóa bỏ mọi dấu vết của con gà tại vùng này trong vòng bán kính 5,000 km. Sau đó, chúng ta quyết định sẽ thay mặt thế giới cai trị vùng này, thiết lập hệ thống các chuồng gà theo những chuẩn mực an ninh phù hợp nhất. Con gà trống lãnh đạo các chuồng gà sẽ được bầu chọn một cách dân chủ. Ðể cân đối chi phí chỉ cần kiểm soát các loại thực phẩm chế biến từ trứng gà trong vòng 30 năm mà thôi. Trong vùng đất mới của công lý, tự do và dân chủ này, chúng ta có thể đảm bảo rằng không bao giờ còn có chuyện gà băng qua đường nữa, và cũng chẳng còn con... đường nào trong vùng nữa. Cảm ơn!
----------------------------------------------------------------------------------------------
KỶ LUẬT NHÀ BINH
Ba vị tướng, một người N, một người T và một người M đang ba hoa về sự dũng cảm của quân đội của họ.
Vị tướng N nói :"Quân đội của tôi rất kỉ luật và sãn sàng chết theo mệnh lệnh của cấp chỉ huy". Ông đưa ra một trung đội vào căn phòng rồi ném một sợi lông gà lên cao và bảo :
_ Khi nào sợi lông kia chạm đất thì các anh phải lấy súng bắn vào đầu mình !
Vài giây trôi qua, trong phòng đồng loạt có tiếng súng ; mở cửa ra, toàn trung đội đã chết.
Vị tướng T cũng đưa một trung đội vào một căn phòng và ném một sợi lông gà lên cao. Chỉ sau vài giây, cả trung đội cũng chết.
Đến lượt một trung đội M vào phòng và vị tướng M cũng ném một sợi lông gà lên cao. 30 giây trôi qua, không có tiếng súng. 10 phút trôi qua, vẫn không có tiếng súng. Ba vị tướng hết sức ngạc nhiên liền mở cửa phòng, bước vào. Cả trung đội đang nằm ngửa trên sàn và thi nhau thổi để giữ cho sợi lông không rớt xuống đất.