"Uh, ngày hôm qua là những gì đã qua, dẫu có vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc, nước mắt hay nụ cười, thì tất cả đã qua."
Ngày hôm qua có phải là những gì đã qua hoàn toàn không? Hẳn là không phải. Vì ngày hôm qua có thể là những gì ngọt ngào như ly kem thơm lừng kia đã ăn hết rồi mà dư vị vẫn còn. Ngày hôm qua cũng có thể là vị đắng của ly caffe, mà chúng ta ngỡ là đắng cay chua chát, đâu hay uống vào rồi, dần dần sẽ thấy ngọt ngào lan tỏa. Khi đó, ngày hôm qua cay đắng ươm mầm cho ngọt ngào hạnh phúc của ngày sau.
Ngày hôm qua là những gì đã qua và chúng ta đã trải qua. Dẫu có đắng cay hay chua chát, có ngọt ngào hay nhàn nhạt thì cũng là những tháng ngày của chúng ta.
Nhiều lúc chúng ta vì những lý do nào đó, mà ghét ngày hôm qua. Không biết rằng như thế là chúng ta đã tự ghét bản thân mình. Có đáng hay không? Có nên hay không khi mọi điều chúng ta làm đều có những lý do của bản thân chúng ta.
Em lúc này cũng như chị thôi, không thể nói em đang buồn hay vui, lúc này đây, có lẽ là như chị, như" một ly cốc tai pha lẫn lộn, vậy nên nó nhẫn nhẫn, nhờ nhờ, hỗn độn." Em vẫn uống, tận hưởng, cảm nhận và cố gắng để ngày mai phải luôn khác ngày hôm nay. Nhưng mà em lại giật mình, thế em thay đổi để thành một ly caffe, hay một ly sinh tố xoài ngọt ngào? Ly cốc tai dẫu có hỗn độn, thì nó cũng ngang hàng với những ly kia, nó cũng mang những vị riêng của nó không lẫn sang ly khác, để có tên là ly cốc tai mà. Chẳng lẽ vì hỗn độn mà không được chấp nhận sao. Tâm trạng của con người có phải lúc nào cũng có một chiều, có một ý nghĩ, có vui vẻ mà không có xen cảm giác khác đâu.
Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai, chúng luôn có một mẫu số chung chị ạ, đó là những tháng ngày của chúng ta. Em không mong chị lúc nào cũng vui vẻ, vì cuộc sống không phải chỉ có một màu như thế. Nhưng em hy vọng chị nhìn lại ngày hôm qua là những ly kem ngọt ngào, nếu nó có đắng ngắt thì chị cứ nghĩ nó là ly kem do để lâu mà tan chảy, nhạt nhẽo không đáng để ăn. Còn ngày hôm nay, như ly caffe mà mỗi ngày chị thích uống, chị bảo nó có đủ vị cho chị cảm nhận, để chị được "sống" đúng nghĩa với cuộc sống này. Còn ngày mai, hãy cứ là một ly cốc tai hay ly xoài, hay ly sầu riêng mang vị lạ khó uống. Em nói vậy vì em nghĩ, ngày mai như thế nào thì chúng ta cũng không hoàn toàn kiểm soát được.
Ngày hôm qua có phải là những gì đã qua hoàn toàn không? Hẳn là không phải. Vì ngày hôm qua có thể là những gì ngọt ngào như ly kem thơm lừng kia đã ăn hết rồi mà dư vị vẫn còn. Ngày hôm qua cũng có thể là vị đắng của ly caffe, mà chúng ta ngỡ là đắng cay chua chát, đâu hay uống vào rồi, dần dần sẽ thấy ngọt ngào lan tỏa. Khi đó, ngày hôm qua cay đắng ươm mầm cho ngọt ngào hạnh phúc của ngày sau.
Ngày hôm qua là những gì đã qua và chúng ta đã trải qua. Dẫu có đắng cay hay chua chát, có ngọt ngào hay nhàn nhạt thì cũng là những tháng ngày của chúng ta.
Nhiều lúc chúng ta vì những lý do nào đó, mà ghét ngày hôm qua. Không biết rằng như thế là chúng ta đã tự ghét bản thân mình. Có đáng hay không? Có nên hay không khi mọi điều chúng ta làm đều có những lý do của bản thân chúng ta.
Em lúc này cũng như chị thôi, không thể nói em đang buồn hay vui, lúc này đây, có lẽ là như chị, như" một ly cốc tai pha lẫn lộn, vậy nên nó nhẫn nhẫn, nhờ nhờ, hỗn độn." Em vẫn uống, tận hưởng, cảm nhận và cố gắng để ngày mai phải luôn khác ngày hôm nay. Nhưng mà em lại giật mình, thế em thay đổi để thành một ly caffe, hay một ly sinh tố xoài ngọt ngào? Ly cốc tai dẫu có hỗn độn, thì nó cũng ngang hàng với những ly kia, nó cũng mang những vị riêng của nó không lẫn sang ly khác, để có tên là ly cốc tai mà. Chẳng lẽ vì hỗn độn mà không được chấp nhận sao. Tâm trạng của con người có phải lúc nào cũng có một chiều, có một ý nghĩ, có vui vẻ mà không có xen cảm giác khác đâu.
Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai, chúng luôn có một mẫu số chung chị ạ, đó là những tháng ngày của chúng ta. Em không mong chị lúc nào cũng vui vẻ, vì cuộc sống không phải chỉ có một màu như thế. Nhưng em hy vọng chị nhìn lại ngày hôm qua là những ly kem ngọt ngào, nếu nó có đắng ngắt thì chị cứ nghĩ nó là ly kem do để lâu mà tan chảy, nhạt nhẽo không đáng để ăn. Còn ngày hôm nay, như ly caffe mà mỗi ngày chị thích uống, chị bảo nó có đủ vị cho chị cảm nhận, để chị được "sống" đúng nghĩa với cuộc sống này. Còn ngày mai, hãy cứ là một ly cốc tai hay ly xoài, hay ly sầu riêng mang vị lạ khó uống. Em nói vậy vì em nghĩ, ngày mai như thế nào thì chúng ta cũng không hoàn toàn kiểm soát được.

