Từ khi còn nhỏ mình đã rất thích học văn.Với mình được cảm nhận một tác phẩm văn học và phân tích nó là một điều vô cùng tuyệt vời. Mình đã từng được thay cô giáo giảng bài thử cho các bạn, đã từng sáng tác thơ và được thầy giáo dạy văn cho 10 điểm....Túm lại chưa bao giờ mình nghĩ rằng tương lai sau này sẽ làm nghề kế toán. Ấy thế mà bây giờ mình lại làm kế toán! và một điều rất lạ là không hiểu sao những kiến thức về văn thơ xưa kia đã ra đi lúc nào k biết.Điều đó làm mình liên tưởng đến chú Giám Đốc của công ty đầu tiên mình làm việc. Chú ấy nói với mình rằng: những người yếu đuối, dịu dàng, vô tư....sau khi làm kế toán nhiều năm sẽ trở nên thực tế,khô khan và...cáo già hơn.Các bạn thử ngẫm về mình xem lời chú giám đốc của mình nói có đúng k chứ với mình thì quá đúng. Tuy bây giờ mình k đến nỗi mất đi cái tật mau nước mắt nhưng ít ra sự vô tư ngày xưa đã không còn nữa mà bù vào đó là cái tật tính toán, động đến cái gì cũng thấy số với má...híc, mình thấy mình thực tế hơn...đề phòng hơn.Có bạn nào làm kế toán nhiều năm mà vẫn giữ được sự dịu dàng và hiền dịu không? cho mình xin ít kinh nghiệm???:wall: