Để tình yêu tồn tại

  • Thread starter act
  • Ngày gửi
V

vy_tieumuoi

Guest
14/8/07
20
0
0
tphcm
Làm sao mà định nghĩa được tình yêu đây...các Bác??? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Hoa Un's Blog) -- Có nhiều khi, em thấy mình thất vọng ghê gớm, ý chí trong em muốn lụi tàn. Và em bỏ mặc tất cả...

Những ngổn ngang của cuộc sống, những lo lắng của mọi người…

... để chui vào một không gian chỉ có riêng mình, một nơi cách xa cái thế giới mà em đang tồn tại. Em tự cho phép mình được cư xử thật “tệ” với những người yêu thương mình; tự cho mình cái quyền không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn… Ngay cả rất nhiều việc có thể thực hiện trong tầm tay với thì em vẫn cứ thả nó trôi…

Em ý thức rất rõ rằng mình đang tệ với chính bản thân mình và với những người thương yêu mình. Nhưng hỡi ôi, em chẳng làm gì để làm ngược lại cả. Càng biết họ yêu thương mình, em càng tự cho phép mình khiến họ lo lắng và buồn nhiều hơn. Thậm chí khi em quay trở về thì họ vẫn cứ dịu dàng với em, như thể em chưa từng mắc lỗi, chưa từng khiến họ buồn. Nhưng rồi, em hiểu rằng em chẳng thể nào cứ mãi như thế, bản thân em và cả những ngi thương yêu em rồi cũng sẽ mệt mỏi lắm. Và rồi đến một ngày họ chẳng đủ sức để ở cạnh bên em, để cảm thông và chia sẻ nữa. Thế là em phải đứng dậy thôi trước khi quá muộn, trước khi em cảm thấy chán ngấy bản thân mình và để những người khác chán ngấy em.

Chẳng ai biết được rằng em muốn được kết hôn, được sinh con khi chưa tròn 20 tuổi. Giấc mơ mỗi sáng thức giấc được nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc, được dụi đầu vào ngực người đàn ông mình yêu thương và đứng lặng bên khung cửa sổ nhỏ, nhìn ra ngoài sân ngắm những đứa con yêu đang cùng bố chúng nô đùa. Mỗi khi nghĩ đến điều ấy, những bình yên cứ thế ùa về và xô mãi vào lòng em.

Anh cho rằng em là “cô gái kiêu ngạo nhất mà anh được biết”, “luôn bắt những gã đàn ông kiêu như anh phải yêu mình”. Và cái cách để anh có thể lấy được từ em sự si mê giống như những cô gái khác là cách mà anh đang làm em phải chán chường thế này thì anh quả đã nhầm.

Em chẳng có sở thích ấy, và điều khiến em có thể si mê anh thì duy nhất chỉ có sự chân thành mà thôi.

Và cũng có lúc, em thấy giận anh ghê gớm

Nhiều lúc em có cảm giác anh là một cái gì đó xa hơn tầm nắm giữ của em. Anh nói, nhưng lại lỗi hẹn với em và với chính mình. Anh mải miết với tâm trạng, cách sống, công việc, ước mơ hoài bão… của riêng anh và đặt em ở ngoài tầm biết đến. Cho dù anh cố tình không nghe điện của em, cho dù anh không nhắn tin cho em, cho dù anh cứ làm những việc “có thể khiến em ấm ức”, nhưng chẳng bao giờ em cảm thấy vậy hết, em vẫn đủ bình tĩnh để nói với anh những lời lẽ dịu dàng. Và em cũng chẳng cần gào thét lên với anh, chẳng cần nói nhiều, chẳng cần trách móc khi anh có lỗi. Bởi vì những việc anh làm khiến người khác cảm thấy gì thì anh là người hiểu rõ hơn ai hết, và nếu anh đã hiểu mà anh vẫn làm thì hoặc là anh chẳng quan tâm, hoặc là chính bản thân anh đang “buồn vì chính mình”. Thế thì chẳng có vấn đề gì mà em phải suy nghĩ với những việc mà người khác đã nghĩ cho mình rồi đây?. Em đâu cần phải làm một việc vô nghĩa như thế nữa phải không anh?

Trên đời này em sợ nhất người đàn ông có thể dễ dàng chấp nhận đánh mất tình yêu của mình. Em vẫn tự hứa với mình không bao giờ cho phép một ai đó, một cái gì đó có thể cướp đi người mà mình thương yêu; và để không bao giờ có thể hối hận vì đã đánh mất nhau vì những điều dở hơi nhất. Cái Tôi của ai cũng đều to cả. Nhưng cái Tôi đó sẽ đau đớn và buồn nản nếu chẳng có người mình yêu thương ở bên nó.

Em dám nói rằng chẳng có bất kỳ một người đàn ông nào yêu em lại không thể tự hào về em. Và chẳng có bất kỳ người đàn ông nào yêu em và được em yêu mà lại không thể hạnh phúc cả. Vì em luôn biết mình không phải là người hoàn hảo, nhưng em luôn hướng tới sự hoàn hảo. Chính vì điều ấy mà em tin là mình sẽ sống tốt hơn cả những người được gọi là “hoàn hảo” hơn mình. Nó cũng giống như việc người ta luôn coi mình là số 2 chứ không phải là số 1 để luôn phải cố gắng vươn lên vị trí số 1. Chỉ có sự cố gắng và cách sống có “ý thức” đó mới có thể khiến người ta tốt hơn một cách tích cực.

Buồn thay, em luôn thấy anh nhắc đến cái anh “cần” và “muốn” mà không thấy anh nhắc đến sự “cần” và “muốn” của em hay của những người khác. Em chẳng lên án cái anh gọi là “chủ nghĩa bản thân” của anh. Nhưng em nghĩ anh quên mất điều mà anh vẫn thường nói: “cái gì mà mình thích thì người khác cũng thấy thích”. Anh nghĩ đến mình mà lại quên mất sự công bằng cho người khác. Anh lên án em là người không biết sống đúng với cảm xúc của mình, không dám thể hiện sự “mãnh liệt” của mình, chỉ biết đặt mình trong những khuôn khổ thôi ư???

Anh nói anh chẳng thể ở bên em vì em là chỉ một cô bé, nhưng anh quên mất rằng anh thấy em bình yên cũng là vì lẽ đó. Anh có thể cảm thấy yêu thương em chứ không phải một cô gái khác cũng vì lẽ đó. Lẽ nào điều mang anh đến bên em lại cũng là điều mang anh ra khỏi cuộc đời em? Anh lại nhắc em hãy làm những việc to tát để có thể trở thành người phụ nữ đi, nhưng em mà tìm mọi cách làm ngay những điều anh nói thì chắc em không phải là người anh muốn ôm vào lòng nữa chứ nhỉ. Ôi, em lại cho rằng anh thích những gì là chính mình ấy chứ. Lẽ tất nhiên người ta muốn thay đổi theo chiều hướng tích cực nhưng thay đổi để “được anh cần đến” thế này thì có lẽ là quá sức mất. Có lẽ em sẽ cố được thôi, nhưng mà chẳng nên làm thế.

Anh hãy đi đi...

Có thể, tìm một người yêu anh và thông minh đủ để anh có cảm xúc khi trái tim anh thức giấc không quá khó khăn. Nhưng ở đời vốn dĩ chẳng ai biết được thế nào là được thế nào là mất; là ai hơn ai… Và nếu như chúng ta cứ để mọi thứ lặng lẽ trôi qua khỏi tay mà chẳng hề giữ nó lại thì mãi mãi chúng ta chẳng có gì trong cuộc đời hết. Mỗi người đều có một quỹ thời gian nhất định để cho phép mình làm gì đó, ở bên một ai đó và yêu thương một người nào đó. Khi nào những cảm xúc trong anh chưa bừng tỉnh mà chiếc đồng hồ trái tim em trôi qua giới hạn thời gian và cảm xúc của nó thì chúng ta mãi là những gì lặng lẽ bên nhau.

Em chẳng nghĩ rằng lễ cưới được tiến hành khi con người ta mệt mỏi. Điều ấy chỉ dành cho những kẻ chẳng biết phải làm thế nào và sống với lý thuyết chấp nhận mà thôi. Có lẽ em sẽ còn phải để nhiều người ra đi lắm nhưng đó cũng là cơ hội để em nhận ra đâu mới là người đàn ông đích thực dành cho cuộc đời mình.

Có thể sau này người chồng của em chẳng có được sự tinh tế như anh, chẳng có được sự thông minh và sức hút như anh, nhưng chắc chắn em sẽ yêu anh ấy hơn anh rất nhiều. Vì anh ấy mới là người nắm chặt tay em, cùng em đi qua tất cả chứ không phải là buông tay em ra khi chỉ qua được một chiếc cầu.
bài này là của Hoa, 1 thành viên của webketoan http://www.suctrevietnam.com/Web/TinTuc/Content.aspx?distid=42664
 

Xem nhiều