Hãy để niềm tin là mãi mãi

  • Thread starter khoithuocbuontrongdem
  • Ngày gửi
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
Niềm tin





Bạn có tin vào thế giới ảo ? bạn có tin vào cái nơi mà người ta có thể trở thành mọi thứ, hoặc chỉ là hư không ? Và bạn có tin khi nhịp đập của con tim hoà cùng nhịp gõ lóc cóc của từng con chữ ?

Ngày ấy tôi online, bước chân vào không gian mênh mông của Webketoan, tôi tự nhủ tất cả chỉ là trò giải trí, hoàn toàn ta không thể tìm kiếm gì cho cuộc sống của mình từ nơi hư vô ấy…

Và…hôm nay, tôi lại online, một năm đã trôi qua, Web đã để lại cho tôi một bước ngoặc của cuộc đời…

Tôi đã tìm thấy nơi ấy niềm tin và nghị lực, nơi không chỉ là sự giải trí mà còn chứa chang tình bạn tình yêu niềm đam mê hy vọng. Cái tình người nơi ấy như viên pha lê nhỏ long lanh ấm áp, sáng như quả bóng tròn vẫn ngày đêm rực rỡ, lung linh, kỳ ảo..

Không là tuổi trẻ bồng bột, không là cảm xúc nhất thời, không là những câu chữ bâng quơ lạnh lẽo, mà chúng tôi đã trao nhau hơi ấm của niềm tin, hy vọng. Nước Việt Nam sao kéo dài Nam-Bắc, mà Webketoan lại nối tiếp Bắc – Nam, để giờ đây ở hai đầu nỗi nhớ, chúng tôi đã trao cho nhau một tình yêu xuyên Việt.

Tôi gặp em ngày ấy, khi tôi chỉ là một chàng đơn độc, chỉ vài xu dính túi, còn em là cô nàng dịu dàng, thanh tao…Cùng em, tôi đã thả hồn vào thế giới ấy, em cho tôi niềm tin yêu đời, em cho tôi thấy màu xanh của lá giữa đồi cát hoang vu, em cho tôi thấy vị ngọt của dòng nước lạnh…

Có những ngày trời mưa như trút nước, có hạt nhẹ rơi rơi, có hạt lao vút như ngôi sao băng rồi vỡ òa trong vòng tay dương liễu…những ngày ấy tôi đứng đợi em, một mình nghe tiếng mưa tí tách mà lòng chợt sắc se, chỉ mong ở nơi xa xăm có một người con gái đang gõ từng dòng mật khẩu để đăng nhập vào web, để tôi có thể gặp em, và nói với em rằng, tôi yêu em…



Chuyện tình tôi bắt đầu như thế,
Tôi đã viết “Webketoan online”, một câu chuyện kể về tôi và nàng, tôi đã gửi gắm vào đó tình yêu thương chân thành, và tác phẩm của tôi được mọi người rất quan tâm, tôi mừng mừng tủi tủi bảo nàng vào xem, tôi hồi hộp chờ đợi nàng đọc nó, và hy vọng nàng hiểu được những gì tôi muốn nói…

- Em, em đã đọc xong chưa ? sao không nói gì hết vậy ???...

- Anh…em…xin lỗi…anh chờ em một chút…

- Không sao mà, anh hiểu, nếu…

- Không, anh đừng nói gì cả, mắt em đang nhoè đi vì nước này…


Và chúng tôi đã yêu nhau như thế, nhẹ nhàng, lãng mạn, nhưng đượm chút lạ kỳ...Nhưng tôi không yêu em bằng bàn phím, webcam, hay từng cái click chuột khô khan, mà tôi yêu em bằng một tình yêu tha thiết, chúng tôi sưởi ấm tình yêu mình bằng niềm tin và hơi ấm của trái tim biết lắng nghe, hy vọng…

Nàng bảo tôi hãy gọi nàng là cô công chúa, còn tôi sẽ là cậu bé hoàng tử của chỉ riêng nàng…Những lúc điện thoại bên tai, tôi lặng nghe câu “em yêu anh” mà lòng buồn man mát, tôi muốn trao cho nàng một ánh mắt ấm áp, tôi muốn nghe hương thơm dịu dàng toả ra từ mái tóc nàng, đó là những ước muốn giản đơn, nhưng tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều mới có thể thực hiện điều đó…

Có những lúc giận hờn vu vơ, tôi lặng lẽ bỏ đi, ngắm mây nhẹ trôi, rồi nhìn mưa rơi mà nghe lạnh trong lòng, những lúc đó nàng âm thầm tìm về nơi kỉ niệm, một mình ngồi trước khóc nhìn về phía xa xăm chân trời…Vào một lần giận nhau, tôi đã tình cờ nhìn thấy điều đó..

- Em ngồi đây làm gì ???

- Em ngồi chờ người Em thương...

- Em thương ai vậy ?

- Em thương ai mà anh cũng không biết sao ???
….

Có những lúc giận nhau thật sự, cả hai tức tối bỏ ra về, đêm không thể ngủ, đến bữa không thề ăn, để rồi sáng hôm sau em lại chào tôi bằng câu: “Anh ăn gì chưa ???”

Tôi là chàng trai miền Bắc, còn em là cô gái xa xôi phương Nam, những lời hỏi han, những câu an ủi dường như quá thân tình, tất cả những điều đó đã trở thành quen thuộc với tôi, mỗi ngày là một câu thăm hỏi dặn dò, em đã tiếp thêm cho tôi tình yêu cuộc sống, ý chí phấn đấu vươn lên

Ngày hôm nay, đã hai năm trôi qua kể từ khi tôi bước chân vào Webketoan,hai năm trôi qua từ ngày tôi gặp em, và đã hơn nửa năm tôi nói lời yêu em, nhưng trong tôi cái cảm giác ấy vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng kỳ diệu…Và cũng ngày hôm nay,những cơn mưa mùa hè chợt đến rồi chợt đi, những cành liễu vẫn xanh ngọt yêu thương, khi cầm trên tay bức thư tay đầu tiên của em, lòng tôi không khỏi bồi hồi xao động, cái tình của người con gái ấy cho tôi sao mà to lớn thế, tôi cảm thấy mình nợ em một cái gí đó,tôi không đơn giản chỉ nợ em lời hứa cho một lần gặp mặt, mà tôi còn nợ em từng nhịp đập của trái tim mình.........
KTS-BVHONG
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

trinhkt07

Guest
24/8/07
0
0
0
HN
Đọc kỷ niệm của anh mà em xúc động chảy nước mắt rồi, TY của anh chị thật đẹp.
 
N

nguyen sau

Guest
11/9/07
1
0
0
25
Đang xúc động đọc thấy dòng này
thay đổi nội dung bởi: ThanhNam, ngày 11-09-2007 lúc 19:52.

Hết xúc động luôn. Vì không biết đây là tác phẩm của ai
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Đang xúc động đọc thấy dòng này


Hết xúc động luôn. Vì không biết đây là tác phẩm của ai

Hihihihih cái bác này thật là nhạy cảm. Tác phẩm của ai thì đâu quan trọng. Cái quan trọng là "được" xúc động thì tốt quá rồi. hihihihi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA