Tắc 45 phút ở phà Cần Thơ. Xe cộ đỗ dài dằng dặc. Hai trụ chính của cầu Cần Thơ đã vươn lên vững chãi rồi. Vững chãi nhưng vẫn lọt thỏm trong cái mênh mang của sông Hậu. Mênh mang, mênh mang. Đi qua vùng này, đi qua những con sông nhỏ, sông lớn, những con sông hai bên bờ xanh mướt những bóng cây, những con sông mà cúi xuống, vốc nước, dường như có thể đếm được những hạt phù sa đong đầy, mới thấy thương những con sông Đáy, sông Nhuệ của miền Bắc, những con sông chết dở, sống dở, bị bóp ngạt, bị đầu độc mỗi ngày.
20 phút qua phà, thấy gió thổi từ đâu tới. Gió gọi ta, hay là gió gọi ai. Gió ở đây mang hơi mát của nước, vị ngòn ngọt của phù sa, màu xanh xanh của lúa. Thấy mến mến cơn gió ở đây, nhưng lại nhớ da diết cái gió heo may đỏng đảnh của mùa thu Hà nội. Giá mà gói được heo may như người ta gói được cốm vào trong lá sen nhỉ, ta sẽ để dành, để thỉnh thoảng mở ra, cho gió mơn man mắt, môi, da thịt, cho bớt thèm bớt nhớ.
Buổi tối, thấy trăng, lại tự hỏi, trăng miền Tây này thế nào nhỉ? Không biết nữa. Tối nay trăng mờ, hôm nào trăng tỏ, trăng mờ vì ai, trăng khuyết vì ai, đêm chưa qua nửa, sao nghĩ đêm dài, trăng chưa qua nửa, sao rơm rớm phai. Ở đây sông nước, mênh mông bồng bềnh, trăng như thuyền nhỏ, lênh đênh bồng bênh, nào tới đây nào, mắt môi âu yếm, trăng và ta nhé, nghiêng vào chênh vênh. Trăng lẫn vào mây, trăng mờ trong gió, trăng chưa quá nở, đã rơm rớm phai, sông mênh mông nước, trầm ngâm ngẫm ngợi, trăng khuất vào mây, hay lẫn bóng ai. Trăng lẫn vào mây, hay hòa trong nước. Ta làm thuyền nhỏ, vung một mái chèo, chèo cho vỡ nước, cho trăng ra nhé, cho vỡ bóng vàng, để vớt bóng theo. Buổi tối thấy trăng, hỏi nay mười mấy, hôm mai là rằm, trăng có lại không, buổi mai mưa gió, buổi mai ngơ ngác, Ta bên Ninh Kiều ngóng bóng hư không.
20 phút qua phà, thấy gió thổi từ đâu tới. Gió gọi ta, hay là gió gọi ai. Gió ở đây mang hơi mát của nước, vị ngòn ngọt của phù sa, màu xanh xanh của lúa. Thấy mến mến cơn gió ở đây, nhưng lại nhớ da diết cái gió heo may đỏng đảnh của mùa thu Hà nội. Giá mà gói được heo may như người ta gói được cốm vào trong lá sen nhỉ, ta sẽ để dành, để thỉnh thoảng mở ra, cho gió mơn man mắt, môi, da thịt, cho bớt thèm bớt nhớ.
Buổi tối, thấy trăng, lại tự hỏi, trăng miền Tây này thế nào nhỉ? Không biết nữa. Tối nay trăng mờ, hôm nào trăng tỏ, trăng mờ vì ai, trăng khuyết vì ai, đêm chưa qua nửa, sao nghĩ đêm dài, trăng chưa qua nửa, sao rơm rớm phai. Ở đây sông nước, mênh mông bồng bềnh, trăng như thuyền nhỏ, lênh đênh bồng bênh, nào tới đây nào, mắt môi âu yếm, trăng và ta nhé, nghiêng vào chênh vênh. Trăng lẫn vào mây, trăng mờ trong gió, trăng chưa quá nở, đã rơm rớm phai, sông mênh mông nước, trầm ngâm ngẫm ngợi, trăng khuất vào mây, hay lẫn bóng ai. Trăng lẫn vào mây, hay hòa trong nước. Ta làm thuyền nhỏ, vung một mái chèo, chèo cho vỡ nước, cho trăng ra nhé, cho vỡ bóng vàng, để vớt bóng theo. Buổi tối thấy trăng, hỏi nay mười mấy, hôm mai là rằm, trăng có lại không, buổi mai mưa gió, buổi mai ngơ ngác, Ta bên Ninh Kiều ngóng bóng hư không.

