Những câu truyện cổ tích

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Lại nói ... " Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn gây dựng một đường dây sản xuất và phân phối ma tuý. Nhằm tránh sự truy xét của mụ dì ghẻ, tất cả hàng hoá đều được xuất khẩu sang nước bên cạnh hết, không tiêu thụ nội địa. Bạch Tuyết đã đặt tên cho hội của Băng đảng Bạch Tuyết và bảy chú lùn là ”Tuyết Bảy Lùn”

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, công việc làm ăn cũng phát đạt. Bạch Tuyết và bảy chú lùn hăng say lao động, nàng tỏ ra là người biết tổ chức công việc. Mọi giao dịch mua bán đều diễn ra bên kia biên giới. Chẳng mấy chốc, nàng và bảy chú lùn thu về một đống vàng. Không biết để đâu, nàng đành bảo các chú đem gửi cả bên ngân hàng Thuỵ Sĩ, chỉ giữ lại một ít chi dùng.
Lại nói tên lính hầu, sau khi giết lợn rừng mổ tim đem về cho mụ dì ghẻ., vì sợ bị trừng phạt, hắn lang thang mất mấy tháng mới mò về đến cung điện. Hắn vào thẳng trong phòng của hoàng hậu, vứt quả tim đã ôi thiu cho mụ dì ghẻ xem. Mụ dì ghẻ sướng rơn, phen này không còn ai trong vương quốc có thể qua mặt mụ. Mụ tức tốc thưởng nốt cho tên lính hầu một bịch thuốc nữa rồi hăm hở mở rương lấy gương thần ra.
“ Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai vật được dường như ta “
Và thật là lạ, gương thần vẫn lặp lại điệp khúc cũ:
“ Xưa kia bà vật nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần vật hơn “
Tại sao lại thế, rõ ràng mụ đã thấy quả tim của Bạch Tuyết cơ mà. Mụ hộc tốc chạy tìm tên lính hầu, nhưng hắn đã trốn tự lúc nào. Bây giờ thì mụ đã hiểu, mụ đã bị lừa, tên lính hầu không hề thủ tiêu Bạch Tuyết.
- Đồ khốn - Mụ bực tức làu bàu. Rồi mụ chạy về phòng hỏi chiếc gương:
- Gương thần, hãy cho ta biết Bạch Tuyết đang ở đâu ?
Gương thần chạy phần searching 2 phút rồi trả lời:
“ Bạch Tuyết đang hưởng cần sa
Tại nhà của bảy chú lùn xa xa “
Mụ dì ghẻ ngồi trầm ngâm suy tính. Rồi mụ đứng dậy với quyển sách phù thuỷ và đi xuống hầm điều chế thuốc độc. Mụ sử dụng những loại thuốc kích thích mạnh nhất, mới nhất, rồi theo một tỷ lệ nhất định, đầu kia của cái nồi phù thuỷ nhỏ ra một viên thuốc nén ... Nhìn một lúc, mụ huýt một con cún vào và cho nó uống thử, thật kinh khủng, con chó vừa nuốt viên thuốc vào đột nhiên lắc giật dữ dội, vừa lắc vừa tru lên những tiếng ghê rợn.. rồi nó vật ra chết. Mụ dì ghẻ mừng không để đâu cho hết, vậy là mụ đã điều chế ra một loại thuốc kịch độc, mụ đặt tên cho nó là thuốc lắc. Thế là mụ dồn hết tâm trí điều chế ra một viên lớn với liều lượng gấp đôi. Rồi mụ hoá trang và nhằm hướng nhà bảy chú lùn đi tới.
Buổi sáng hôm ấy, như thường lệ, bảy chú lùn lại lên đường ra đồng. Một mình Bạch Tuyết ở nhà. Nàng dọn dẹp qua loa nhà cửa, làm ít đồ ăn nhanh rồi quay vào lấy cuốn sổ ghi hàng ra để tính toán. Nhìn nàng ngồi bên cửa sổ đăm chiêu tính toán, trông thật thơ mộng và dễ thương. Bất chợt Bạch Tuyết vươn vai ngáp dài một cái, và mắt nàng nhìn thấy một bà già đang đi qua cầu tiến về phía nhà. Bà già trông hom hem lắm, đầu quấn một cái khăn đen, tay cầm một cái giỏ lủng lẳng. Bà già tiến đến rồi cất tiếng:
- Con gái ơi, cho già xin ngụm nước, già khát quá
Bạch Tuyết thấy vậy cũng thương bà già, nàng đứng dậy lấy nước cho bà, vừa rót nước vừa ngáp ngắn ngáp dài. Bà già thấy vậy tiến lại đỡ cốc nước rồi vỗ vai hỏi:
- Trời, người đâu mà xinh đẹp thế này. Cho già hỏi, có phải con dùng bột trắng phải không??
Bạch Tuyết chột dạ “Oái, sao con mẹ này biết được nhỉ “. Nhưng nàng chợt hiểu ra, vì nàng ngáp nhiều quá mà mắt thì đã lờ đờ rồi. Bởi vậy nàng đành gật đầu đồng ý.
- May quá, ta đang có một món hàng rất tốt đây. Nó có tác dụng mạnh hơn hẳn các loại thuốc trước đây. - Bà già hồ hởi nói.
Bạch Tuyết sáng mắt lên. Trong đầu nàng các con tính chạy rất nhanh, nếu đúng như bà già nói thì nàng có thể có cơ hội hốt bạc lớn đây, như vậy băng của nàng có thể bành trướng thế lực, nàng không còn phải e sợ mụ dì ghẻ tâm địa độc ác nữa rồi. Nghĩ vậy nàng thỏ thẻ trả lời:
- Thưa bà, cháu cũng có dùng chút ít cho đỡ buồn. Thỉnh thoảng cháu có bán lẻ cho mọi người xung quanh dùng để cuộc đời thêm hồng. Nếu bà quả thực có nguồn hàng tốt như vậy, cháu có thể đứng ra bao tiêu giúp bà được không?
Bà già khẽ cười:
- Thuốc này quý hiếm lắm, nguồn của già không có nhiều, nhưng nếu con có mối già cũng sẵn sàng. Già tặng con một viên dùng thử xem sao.
Bạch Tuyết nghe vậy mừng lắm. Nàng cũng muốn xem tác dụng thật của thuốc mới ra sao. Bởi vậy nàng cầm viên thuốc bỏ tọt vào miệng. Hỡi ôi, đầu óc nàng bỗng nhiên quay cuồng, mọi vật xung quanh nàng chao đảo mờ ảo, nàng thấy một cảm giác khó tả, rồi vô thức, nàng lắc giật một cách điên cuồng, không thể nào cưỡng lại được... miệng nàng ú ớ theo giai điệu Lose yourself không dứt.... Rồi nàng ngã gục xuống, người vẫn co giật, nhưng miệng thì đã im bặt rồi. Bà già cười lên một tràng khả ố vô cùng. Thì ra đó là mụ dì ghẻ. Thật là vô cùng thâm hiểm. Mụ cười rất lâu rồi trỏ Bạch Tuyết mà rằng:
- Bạch Tuyết ơi là Bạch Tuyết, ngươi cầm đầu một băng đảng mà ngây thơ vậy sao. Ta hoá ra còn thông minh hơn ngươi nhiều, thực là hữu danh vô thực. Ha ha...
Bạch Tuyết chợt cố gắng mở mắt, nàng thu hết sức tàn mà thều thào:
- Trời đã sinh ra ta, sao còn sinh ra mụ..
Đoạn miệng thổ một búng máu tươi, vật xuống co giật tiếp, hai mắt đã trợn ngược rồi. Mụ dì ghẻ độc ác vứt cái giỏ lại chạy một mạch về nhà và lại vác gương ra hỏi, lần này thì mụ đã nhận được lời trả lời như ý.
Chiều tối, như có linh tính báo trước, bảy chú lùn đang phê ngoài ruộng, đột nhiên thấy nhói trong người. Biết có sự chẳng lành, bảy chú vội lảo đảo chạy về nhà. Đến hiên nhà, họ đã thấy Bạch Tuyết nằm đó rồi, thân thể co giật lắc lư dữ dội, hai tròng mắt trắng dã. Các chú tưởng nàng thiếu thuốc nên bị thế, nhưng chú út nhanh nhảu chạy vào xem bịch thuốc rồi chạy ra hốt hoảng:
- Không phải đâu các anh, nàng đã dùng hơn nửa chỗ thuốc rồi, không thể có chuyện thiếu thuốc. Hay là nàng trúng độc rồi...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Nghe vậy anh cả đưa tay bắt mạch nàng rồi im lặng khóc lóc. Biết sự chẳng lành, cả sáu chú còn lại cũng khóc lóc ầm ĩ. Các chú tìm một cái quan tài bằng thuỷ tinh, rồi đặt nàng nằm vào trong đó, cùm chặt tay chân nàng để khi lắc khỏi vỡ quan tài. Chiếc quan tài rung lên bần bật, chứng tỏ thuốc đó cực độc. Chú út nước mắt lưng tròng chạy ra trang trại thu gom bột đem về để các anh em dùng dần. Rồi các chú ngồi canh bên quan tài của Bạch Tuyết, ròng rã ngày này qua ngày khác, vừa khóc lóc vừa phê thuốc, không còn biết ngày đêm nữa. Các chú chờ, chờ mãi, chờ tới ngày Bạch Tuyết tỉnh lại và thôi lắc. Nhưng vô vọng. Thuốc thang cũng sắp cạn rồi, họ vẫn quyết tâm ngồi lỳ bên cạnh quan tài nàng, chích choác có điều độ hơn để dè xẻn, bởi vậy bảy anh em họ phải thay nhau ngủ để giảm bớt cơn thèm thuốc. Bỗng một buổi chiều, khi cơ số thuốc đã gần như cạn hẳn, bảy chú lùn thèm thuốc nằm vật vã cạnh quan tài Bạch Tuyết, các chú vừa vật, vừa khóc, trông cảnh tượng thật thương tâm. Một chàng trai trẻ tuấn tú cưỡi con ngựa từ từ tiến đến, miệng ngẩm tẩu, bên hông lủng lẳng túi đồ khá to. Chàng thúc ngựa tiến lại gần cỗ quan tài thuỷ tinh và nhìn thấy cảnh tượng thương tâm đó. Không nén nổi xúc động, chàng xuống ngựa tiến lại gần bảy chú lùn, rồi trân trối nhìn Bạch Tuyết. Bỗng tiếng rên rỉ bên tai khiến chàng sực tỉnh, chàng chạy tới từng chú lùn xem xét, rồi rút từ trong bọc ra một chút bột trắng rắc rắc vào lỗ mũi các chú lùn. Như có phép màu, cả bảy chú tươi tỉnh hẳn và từ từ đứng dậy.
Người anh cả cảm động chắp tay thi lễ:
- Thực đa tạ huynh đài quá. Xin mạn phép được hỏi các hạ từ phương nào tới vậy.?
Chàng trai cũng vội chắp tay tạ lễ mà rằng:
- Chẳng giấu các huynh đệ, tại hạ vốn là hoàng tử xứ Côlômbia, giang hồ vẫn gọi tại hạ là Escoba. Nhân dịp vương quốc vừa thu hoạch vụ côca , vua cha sai tại hạ đi tiếp thị cho các vùng lân bang xa gần được biết. Đến đây thấy các vị nhân huynh lăn lộn, tại hạ đoán chắc các vị có vẻ thèm thuốc nên mới thử, ai ngờ hiệu nghiệm đến vậy
- Chẳng hay huynh đài cho bọn tại hạ sử dụng loại thuốc gì vậy , tại hạ cảm thấy có phần hơi lạ..
Hoàng tử cả cười:
- À, đó là côcain. Lúc nãy tại hạ có đi qua 1 đồn điền cây anh túc, hoá ra ở đây thịnh hành hêrôin hơn. Nhưng các vị phải thử hàng của bổn tiệm mới biết là chất lượng ra sao.
Cả bảy chú lùn cùng nhìn nhau và gật đầu, họ có cảm giác mới lạ về loại thuốc vừa rồi, nhưng cũng thấy đã lắm. Đột nhiên hoàng tử chỉ vào quan tài hỏi:
- Vị cô nương mặt ngọc trong chiếc tủ kính này là ai vậy?
Nghe đến đó cả bảy chú lùn lại khóc lóc trả lời:
- Đó là Bạch Tuyết công chúa, nàng chẳng may trúng phải kịch độc của địch nhân mà không có cách nào hoá giải được. Chúng tại hạ đồ chừng là do mụ dì ghẻ độc ác hạ độc thủ.
Thấy vậy, hoàng tử mở nắp kính ra, ngón trỏ chỉ vào huyệt bách hội, ngón nhẫn thúc vào huyệt Hội âm của Bạch Tuyết. Nàng vẫn lắc giật điên cuồng khiến hoàng tử phải khó khăn lắm mới chẩn bệnh được. Đoạn chàng thở dài bảo với các chú lùn:
- Nàng bị trúng phải thứ chất kịch độc mà tại hạ không sao hoá giải được, nó dường như là một loại chất kích thích, tương tự như amphêtamin vậy.. Thôi, để tại hạ thử cách khác xem sao.
Rồi chàng ngồi suy nghĩ bảy ngày bảy đêm, đến phút cuối một ý nghí loé trong đầu chàng.. “ Phải rồi, dĩ độc trị độc, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ” . Chàng mở trong túi đồ mang theo, lấy lọ và dây truyền. Rồi chàng nhờ các chú lùn lắp đặt giá treo. Xong xuôi đâu đấy, chàng ôm một bình thuỷ tinh trong suốt to nối vào dây chuyền và truyền thẳng vào động mạch vành của Bạch Tuyết. Các chú lùn lấy làm lạ lắm, chú út nhanh nhảu hỏi:
- Cái đó là gì vậy hoàng tử. Phải chăng là huyết thanh, hay nước tinh khiết ?? Chàng định lọc máu cho Bạch Tuyết sao...
Hoàng tử trầm ngâm rồi trả lời:
- Không, đó là hai lít Moócphin, ta chờ truyền đủ chỗ này vào người nàng, hy vọng nó sẽ hoá giải được thứ thuốc kích thích khiến nàng lắc giật kia..
Tất cả cùng ngồi chờ đợi trong yên lặng. Trong thời gian đó, hoàng tử lấy thêm một bịch côcain ra để chàng và bảy chú lùn cùng thưởng thức và chờ đợi. Rồi cả tám người cùng phê và từ từ ngã xuống thiêm thiếp ngủ. Bỗng họ cảm giác thấy có tiếng Bạch Tuyết nói, tiếng nói rất khẽ, và từ từ to dần:
- Đây là đâu, tại sao tôi lại nằm ở đây, các chú lùn của tôi đâu cả rồi, sao tôi mệt thế này...??
Hoàng tử lảo đảo đứng dậy đỡ lấy Bạch Tuyết và dìu nàng ra ghế ngồi. Chàng rút một điếu thuốc lá ra rắc một ít bột trắng rồi châm, đưa cho Bạch Tuyết:
- Nàng làm một hơi cho tỉnh táo, tại nàng lắc suốt một thời gian dài nên mệt mỏi đó, với lại do tác động của Moócphin xung đột với chất độc gây lắc trong người nàng nên khiến nàng đau đầu đó thôi.
Bạch Tuyết cầm điều thuốc rít vài hơi, nàng định thần trở lại rồi nhoẻn cười:
- Chàng là ai hỡi chàng trai trẻ. Phải chăng thiếp đang mơ. Không, thiếp không mơ, phải chăng đây là sự thực, chàng đến để giải cứu thiếp à?
- Đúng vậy, hỡi người đẹp. Nàng không mơ đâu. Ta đến để đưa nàng về sống với ta. Thề có ánh nắng đang dát vàng trên những cánh đồng côca của cha ta, ta nguyện yêu nàng tới trọn đời...
Bạch Tuyết cảm động lắm. Nàng họp bảy chú lùn lại, quyết định thu hoạch nốt số anh túc còn lại, một phần chế ra bột nâu, số còn lại chế thành bột trắng, giữ lại vài cây để làm giống. Rồi họ gói ghém đồ đạc lên đường theo hoàng tử về đất nước của chàng. Nghe hoàng tử kể về những cánh đồng côca trải dài gãy cánh cò bay, Bạch Tuyết cứ mê đi cười tít mắt, giờ đây nàng có thể thoả thuê xài thuốc, bất cứ loại nào mà không sợ mụ dì ghẻ độc ác ám hại nữa rồi. Bảy chú lùn cũng thích chí lắm, họ quấn quít bên hoàng tử và Bạch Tuyết, nghĩ về những buổi phê triền miên mà không còn phải nặng nhọc ra đồng... Cuộc đời thật đẹp biết bao.
Còn mụ dì ghẻ, vào một ngày , mụ chợt thích nghe gương thần thủ thỉ. Bởi vây, mụ treo gương lên vào lại hỏi như xưa. Lần này gương thần đỏ bầm lên rồi nói:
“ Ngày xưa Bạch Tuyết lắc lư
Ngày này Bạch Tuyết khật khừ lên tiên “
Mụ choáng váng khi nghe tin như vậy. Thẫn thờ, mụ trút gần một cân bột trắng vào ống tiêm rồi tiêm thẳng vào tim, mụ ta sốc thuốc chết thẳng cẳng. Thật đáng đời con người gian ác!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Một hôm, mẹ bảo cô bé quàng khăn đỏ mang bánh đi biếu bà. Ngang qua cánh rừng, cô bé quàng khăn đỏ bỗng thấy một con chó sói đang nấp trong bụi rậm phía trước. Cô bèn chạy tới và kêu toáng lên:
- Này sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta !
Sói nghe vậy cúp đuôi chạy mất. Đi được một quãng nữa, cô bé lại thấy con sói lúc nãy nấp sau bụi cây, cô bèn kêu lên:
- Này sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta !
Sói nghe động liền chạy mất. Đi một quãng nữa, cô bé lại thấy con sói nấp sau bụi cây, cô cũng chạy tới, nhưng chưa kịp kêu lên thì sói già đã nhảy xổ ra, la lớn:
- Này cô bé quàng khăn đỏ ! Mi vừa phải thôi nhé, có để yên cho ta ị không !!!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Người làm công kỳ lạ

Tôi rúc đầu vào gối , đầu nặng trĩu tuyệt vọng. Chẳng lẽ với tôi đây là cả cuộc đời còn lại. Tôi, hai năm sau khi ra trường, đang bỏ cả ngày tháng cho một công việc hoàn toàn không thích hợp, lương thấp mà cũng chẳng có tương lai. Đã nhiều lần tôi cố không nghĩ đến câu hỏi này , nhưng cảm giác chán nản đó đã không tài nào thoát ra được.

Sáng hôm sau, tôi cố lết ra khỏi giường để đến chỗ làm. Hôm nay có một vài người mới - họ là những người làm công tạm thời, lương còn thấp hơn nhiều so với nhân viên chính thức như chúng tôi. Sau một lúc làm việc, ánh mắt tôi chú ý đến một người. Anh ta có vẻ lớn tuổi nhất trong số họ, mặc bộ đồng phục. Đó là điều đặc biệt vì công ty chúng tôi không hề có đồng phục. Thật ra, họ cũng không biết chúng tôi ăn mặc như thế nào. Anh ta mặc một chiếc quần thẫm màu thẳng nếp với chiếc áo xanh lao động, trên ngực túi còn may ngay ngắn cả bảng tên. Có lẽ anh ta tự mua cho mình bộ đồng phục đó.

Tôi quan sát anh trong suốt ngày hôm đó, và cả những ngày kế tiếp khi anh còn làm việc với chúng tôi. Anh không bao giờ đi trễ hay sớm, chính xác như một chiếc đồng hồ vậy. Với một công việc hết sức bình thường, anh làm việc rất cần mẫn, chuẩn xác với một sự cẩn trọng đặc biệt. Anh hòa nhã thân thiện với tất cả mọi người nhưng không bao giờ nói chuyện trong lúc làm việc.

Đến giờ cơm trưa, trong khi chúng tôi đến nhận phần ăn của mình tại quầy phân phát, anh lại lặng lẽ lôi trong túi đồ một hộp cơm cũ kỹ bằng inox, và sau mỗi bữa ăn chỗ của anh lúc nào cũng sạch sẽ. Và dĩ nhiên, lúc nào anh ta cũng trở lại công việc đúng giờ. Có thể nói anh là một người làm công mà bất cứ ông chủ nào cũng đều hài lòng. Chúng tôi đều có những suy nghĩ như vậy, anh không chỉ tốt mà thật sự đáng khâm phục.

Rồi công việc tạm thời đó cũng chấm dứt, anh rời công ty rồi đi đâu không rõ. Nhưng đối với cuộc đời tôi anh đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của tôi .
Tôi không mua cho mình bộ đồng phục, cũng không có hộp cơm trưa nhưng tôi bắt đầu đặt ra cho mình những nguyên tắc . Tôi bắt đầu tập làm việc như một doanh nhân chuẩn bị kỹ càng cho hợp đồng của mình, và rồi tôi được người quản lý đề bạt lên chức vụ cao hơn. Vài năm sau, tôi chuyển đến một công việc tốt hơn ở một công ty khác.

Cuối cùng, tôi cũng tự đứng ra lập công ty riêng. Cho đến mãi sau này, những thành công của tôi đều đến từ sự cần mẫn và may mắn của mình, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ điều may mắn lớn nhất của tôi là bài học tôi đã học được từ người công nhân kỳ lạ năm xưa : SỰ TÔN TRỌNG KHÔNG ĐẾN TỪ CÔNG VIỆC MÀ BẠN ĐANG LÀM , NÓ ĐẾN TỪ CÁI CÁCH MÀ BẠN ĐANG LÀM CÔNG VIỆC ĐÓ .
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Vai kịch cuối cùng

Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em là giáo viên cấp I trường làng.

Mỗi buổi chiều, ông thường ra chơi nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Ở đây, chiều nào ông cũng thấy một chú bé ra ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên.

Chú bé hồi hộp đợi. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa đông đúc hành khách như một thế giới khác lạ, ầm ầm lướt qua thung lũng. Chú bé vụt đứng dậy, háo hức đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại chú. Nhưng hành khách - mệt mỏi vì suốt một ngày trên đường- chẳng ai để ý vẫy lại chú bé không quen biết.

Hôm sau, rồi hôm sau, hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy và vẫn không một hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ: "Không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người."

Hôm sau, người em thấy ông giở chiếc vali hoá trang ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu một chiếc áo veston cũ, mặc vào rồi chống gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm, lên tàu đi ngược lên ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu, ông thầm nghĩ: " Đây là vai kịch cuối cùng của mình, cũng như nhiều lần nhà hát thường phân cho mình, một vai phụ, một vai rất bình thường, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu..."

Qua cái thung lũng có chú bé đang đứng vẫy, người diễn viên già nhoài người ra, cười, đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quít, nhẩy cẫng lên, đưa cả hai tay vẫy mãi.

Con tàu đi xa. Người diễn viên già trào nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai kịch cuối cùng của ông, một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể nhưng đã làm cho chú bé kia vui sướng, đã đáp lại tâm hồn chú bé và chú sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Nó là bạn cháu

Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không; nhưng tôi biết những điều kỳ lạ hơn thế đã xảy ra ở đất nước này.


John Mansur

Cho dù đã được định trước, những khối bê tông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một làng nhỏ. Một, hai đứa trẻ bị chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương, trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.

Dân làng yêu cầu thị trấn lân cận liên lạc với lực lượng quân đội Hoa Kỳ để giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng, một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rất nặng, nếu không được xử lý kịp thời nó sẽ chết vì bị sốc và mất máu.

Phải truyền máu ngay. Người cho máu phải có cùng nhóm máu với bé gái. Một cuộc thử máu nhanh cho thấy không có ai trong hai người Mỹ có nhóm máu đó, nhưng phần lớn những đứa trẻ mồ côi bị thương lại có.

Người bác sĩ nói vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì nói ít tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng điệu bộ, cử chỉ cố giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu họ không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy, họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.

Đáp lại lời yêu cầu là sự yên lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.

- “Ồ, cảm ơn. Cháu tên gì?” - cô y tá nói bằng tiếng Pháp.

- “Hân ạ” - cậu bé trả lời.

Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cánh tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói lời nào.

Một lát sau , cậu bé nấc lên, song nó nhanh chóng lấy cánh tay còn lại để che mặt.

Người bác sĩ hỏi “Có đau không Hân?”. Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng nấc khác. Một lần nữa, cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm nó đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.

Bây giờ thì tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiền lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.

Các nhân viên y tế trở nên lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó, một nữ y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện vớI nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng.

Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Vẻ mặt cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.

Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ: “Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị muốn nó cho hết máu để cứu sống bé gái kia.”

- “Vậy tại sao nó lại tự nguyện cho máu?” - người y tá lục quân hỏi

Chị y tá người Việt phiên dịch câu hỏi lại cho cậu bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản: “Vì nó là bạn cháu”.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Một trận cười
Tôi là chủ một công ty. Một hôm, tôi bỗng bốc lên quyết định làm một thực nghiệm do mình nghĩ ra. Thế là tôi liền triệu tập ngay mười mấy nhân viên của mình lại, rồi ra lệnh: "Bây giờ, các anh mỗi người hãy tự chửi rủa, hoặc nói xấu bản thân mình một câu. Tóm lại, các anh được chọn một trong hai cách đó".

Một hồi lâu, không có một tiếng động nào, tất cả đều nhìn tôi họ cho rằng tôi đang đùa.

Tôi tỏ ra nghiêm chỉnh: "Đây không phải là chuyện đùa mà là một nhân tố để khảo nghiệm tính chất nghiệp vụ, chủ yếu là để kiểm nghiệm xem thái độ của các anh như thế nào với ông chủ. Đối với một công ty mà có tiền đồ phát triển mạnh mẽ như vậy, thì việc này là hết sức quan trọng".

Không có một ai lên tiếng, tất cả mọi ánh mắt đều đang soi rọi vào nét mặt tôi, để xem có nhận ra được một nét gì sơ hở trên khuôn mặt không.

Tôi không cười, rút từ trong túi ngực ra một tờ giấy bạc: Ai nói trước tôi sẽ thưởng người đó 100 đồng. Nếu mọi người nói lần lượt tôi sẽ thưởng đồng loạt mỗi người 100 đồng. Còn không, tiền thưởng tháng này của tất cả sẽ bị trừ hết.

Có người mắt sáng lên, Triệu Nhất tranh nói trước: "Tôi Triệu Nhất không phải là người". Kết quả là anh ta đã nhận được tờ giấy bạc có giá trị.

Tiếp theo là Kiềm Nhị: "Tôi Kiềm Nhị là một con chó". Và đương nhiên anh ta cũng nhận được một tờ giấy bạc có giá trị như vậy.

Thế là tất cả đều tranh nhau, mỗi người chửi bản thân một câu, và sau khi tờ giấy bạc được đưa đến tay, thì đều thở phào nhẹ nhõm.

Trong số mười mấy người đó thì chỉ có duy nhất một người không nói gì. Anh ta vẫn đứng đó, lặng im nhìn tôi. Tôi biết anh ta tên là Vương Thập Lục, mới đến làm ở công ty chưa được bao lâu.

Tôi cảm thấy có hứng thú, liền nói với anh ta: "Bây giờ, thì chỉ còn lại mình anh thôi. Nếu như anh cũng chửi bản thân một câu, thì tôi sẽ thưởng anh 300 đồng. Còn không thì tiền hoa hồng của mọi người tháng này sẽ bị liên lụy bởi anh."

Tôi biết gia cảnh nhà Vương Thập Lục rất nghèo, bố không có việc mẹ lại bị bệnh, nên anh ta rất cần tiền. Tôi nghĩ bụng, một câu nói mà kiếm được 300 đồng anh ta sẽ không thể cưỡng được lòng mình.

Vương Thập Lục đưa mắt lướt nhìn đồng nghiệp, dường như đang để đánh giá, ước lượng một cái gì đó. Sau đó, anh ta lại quay lại nhìn tôi, lắc đầu: "Tôi không thể chửi mình được, càng không thể nói xấu bản thân được."

Tôi vẫn tiếp: "Nếu như anh làm như tôi nói, tôi sẽ thưởng cho anh 500 đồng. Nếu anh vẫn cố chấp không chịu, thì tất cả nhân viên tháng này một người sẽ bị trừ vào lương 200 đồng".

Lúc này, Triệu Nhất, Kiềm Nhị tranh nhau khuyên giải Vương Thập Lục, rằng anh ta đừng nên chịu thiệt, hoặc chí ít cũng đừng để liên lụy đến người khác. Nói đi, chửi hay mắng mình một câu thôi mà, dễ ợt đến đứa trẻ 3 tuổi cũng nói được. Nhanh lên đừng để ông chủ tức giận.

Vương Thập Lục cắn chặt răng, nhất quyết lắc đầu. Tôi không ngờ rằng anh ta lại cố chấp đến như vậy. Tôi nhìn thẳng vào anh ta, dằn giọng từng câu từng chữ một: "Anh... không... hối... hận chứ?"

Vương Thập Lục cười nhẹ: "Tôi có làm điều gì sai đâu, tôi chỉ không thể nói xấu bản thân được thôi. Tôi là một con người, tôi càng không thể vì tiền mà bán rẻ bản thân được".

Không đợi tôi có phản ứng gì, đám nhân viên của tôi đã ầm ầm lên nói. Vương Thập Lục không biết đùa vui là gì, đồ hấp! Vương Thập Lục là cái quái gì chứ, đồ khùng! Vương Thập Lục là con chó, đồ chết dẫm!

Họ vừa chửi, vừa vây xúm lại Vương Thập Lục.

- Dừng tay!

Tôi quát lên, đẩy đám đông ra, bước đến trước mặt Vương Thập Lục, vỗ vào vai anh ta, cười: "Anh là người dũng cảm, từ hôm nay trở đi, anh là phụ tá cho tôi."

Vương Thập Lục đã mím chặt môi đến rớm máu, nói: "Cảm ơn ý tốt của ông chủ, nhưng tôi đã quyết định xin nghỉ việc rồi"

Nói xong anh ta liền bước đi ngay, dáng đi buồn lặng, không ngoái lại.

Rất lâu sau này, tôi cũng không gặp lại anh ta nữa, chỉ nghe nói anh ta đã đi về Phương Nam rồi.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
CÓ chứ con nhiều lắm nhưnh có người cấm em post rồi, khổ quá.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ngày kia, có một anh tiều phu chặt cây ở ven bờ sông! Chẳng may cái búa vuột tay văng xuống sông! Anh ta khóc lóc, than trời trách phận thì trên trời bổng có tiếng vọng xuống:
“Sao con lại khóc vậy ?”
“Cái búa của con rớt xuống sông rồi! Con cần cái búa để nuôi sống gia đình!”
“Đừng khóc nữa… Ta sẽ lấy lại cho con!”
Vừa dứt lời thì một cái búa bằng vàng vọt từ dưới nước lên bờ !
”Có phải cái búa vàng này là của con không ?”
“Dạ, không phải!”
Tức thì cái búa bằng bạc lại nhẩy vọt lên nằm cạnh búa vàng !
“Có phải cái búa bạc này là của con không ?”
“Dạ, không phải!”
Lần này một cái búa sắt vọt lên nằm kế bên hai cái búa kia!
”Có phải cái búa sắt này là của con không ?”
“Dạ phải!”
Ông trời rất hài lòng vì lòng thật thà ngay thẳng của anh tiều phu nên cho anh ta cả ba cái búa mang về nhà!

Sau đó vài tháng, anh tiều phu và vợ dạo chơi dọc bờ sông cũ! Bổng bà vợ trượt chân té xuống sông chìm lỉm! Anh tiều phu không biết lội nên không thể cứu vợ được! Anh ta lại kêu khóc vang trời! Ông trời lại lên tiếng:
“Sao con lại khóc vậy ?”
“Ông Trời ơi! Vợ con vừa té xuống sông chìm lỉm rồi!”
“Thôi đừng khóc nữa… để ta giúp cho!”
Trời vừa dứt lời thì từ dưới nước vọt lên Hồ Ngọc Hà …
”Có phải cô này là vợ con không ?”
“Dạ phải!”
”Nhà ngươi là tên dối trá! Hồ Ngọc Hà không phải là vợ ngươi! Ta phải trừng phạt nhà ngươi!”
”Tội con lắm trời ạ! Trời hiểu lầm con rồi! Để con giải thích đã! Nếu con trả lời "không phải" thì ngài sẽ cho vọt lên Quách Hồng Nhung Nga! Rồi con lại nói "không phải" thì Ngài mới cho vọt lên vợ của con! Lúc đó con nói "Dạ phải" thì Ngài sẽ lại ban cho con cả ba người! Thưa Ngài, con là kẻ nghèo khó… thì làm sao con nuôi nổi ba cô vợ đây chứ… Hu…Hu…!?”

*** Qua câu chuyện này ta có thể rút ra một bài học: Mỗi khi một người đàn ông mà nói dối, thì phải có một lý do chính đáng và vì lợi ích của kẻ khác mà thôi …!
Thế nhé !
 
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Mỗi khi một người đàn ông mà nói dối, thì phải có một lý do chính đáng và vì lợi ích của kẻ khác mà thôi …!
Vì lợi ích của kẻ khác thì được chứ để có lý do chính đáng thì....hì ... hì...
Ai chả có lý do để mà nói dối cơ chứ.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA