Mẹ..

  • Thread starter luckyluck866
  • Ngày gửi
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
Mẹ của chúng ta...

Mời các bạn hãy viết về mẹ của chúng ta nhé!
Mình vừa đọc 1 câu chuyện này! xúc động quá!
---
..." Me !!!!!!
Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi. Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến.
Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: "Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!" Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: "Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!". Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.
Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi. Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: "Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!". Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời "Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!" và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?
Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo. Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt.
Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi: "Con yêu quý, Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây. Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..."
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
1 người con không hiểu được về người mẹ của mình. anh ta chỉ biết oán ghét mẹ mình, anh ta ko chịu tìm hiểu "vì sao?"..câu chuyện có phần hư cấu và thiếu sức thuyết phục...bởi người viết nhưng những câu chuyện về những đứa con "hiếu thảo như vậy" và sự hy sinh của những người mẹ trong đời thực này là rất nhiều!
Mình mong muốn trong Topic này mọi người chúng ta hãy chi sẻ cho nhau về người mẹ của mình, về sự hy sinh của những người mẹ trong cuộc đời này!
Cảm ơn các bạn!
Trân trọng!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
Những điều mẹ ước cho con!

NHỮNG ĐIỀU MẸ ƯỚC CHO CON.

Mẹ mong con biết thế nào là mặc lại quần áo cũ của anh chị, là ăn lại thức ăn thừa của ngày hôm qua… là đói, là mệt, là đổ mồ hôi… Mẹ thật sự mong như thế.

Mẹ mong con biết thế nàolà thất bại để học lấy sự khiêm tốn. Biết thế nào là thành công để học lấy sự tự tin. Và cư xử trung thực ngay cả trong những chuyện chỉ mình con biết.

Mẹ mong con biết lau dọn nhà cửa và biết rửa xe, và mẹ mong đừng ai tặng con một món quà đắt tiền khi con mới 17 tuổi.

Mẹ mong con một lần nhìn thấy một chú bê con ra đời, và biết chăm sóc con chó già ốm yếu, xấu xí và thường nằm bẹp ở góc nhà.

Mẹ mong con đánh nhau đến sưng mắt để bảovệ một điều mà con vẫn hằng tin.

Mẹ mong con chia sẻ phòng của con với em con. Cũng được nếu con kẻ một vạch phấn để ngăn đôi căn phòng, nhưng nếu em con muốn chui vào chăn ngủ cùng con vì sợ cái gì đó lúc nửa đêm thì mẹ mong là con hãy ôm lấy em.

Và khi con muốn chơi trò chơi điện tử, và em con muốn con chơi cùng thì mẹ hy vọng là con sẽ chọn em.

Nếu con muốn một cây súng cao su, mẹ mong bố con dạy con tự làm lấy một cái thay vì cho tiền con để mua nó. Mẹ mong con biết đào hố trồng cây và đọc sách. Và khi con biết sử dụng computer, con vẫn biết làm tính nhẩm.

Mẹ mong con bị bạn bè chê cười khi con xô đẩy, trêu chọc một bạn gái. Và khi con chạy về mách bố con, bố sẽ yêu cầu con đi xin lỗi bạn.

Mẹ mong gì con bị trầy da khi leo núi, bỏng tay khi nấu bếp và dính lưỡi khi dại dột liếm đá. Những bài học nho nhỏ ấy sẽ dạy con rất nhiều điều về sự cẩn trọng và giữ an toàn cho bản thân con, vì con và những người yêu thương con.

Mẹ ước gì con thấy khó chịu khi có ai đó phì khói thuốc lá vào mặt con. Mẹ cũng chẳng ngại nếu con thử một chén rượu, nhưng mẹ mong con không thích. Và nếu như một người bạn rủ con thử một loại ma túy, thì mẹ mong con đủ thông minh để nhận ra rằng người đó không phải bạn con.

Mẹ thật sự mong con dành thời gian đi câu cá với ông.

Đó là những điều mẹ mong con nhận được mỗi ngày. Những giờ phút khó khăn, thất vọng, làm việc chăm chỉ và hạnh phúc"
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
......Cơn bão số 3 năm 1989...
nước ngập đồng ruộng, cây cối đổ nghiêng ngả..chiều hôm đó mẹ gánh thóc đi xay vì nhà hết gạo nhưng ko xay được, mẹ phải gửi gánh thóc ở nhà người ta rùi chạy lên nhà Ngoại vay gạo về nấu cơm cho 2 con... chập tối mẹ lên giường nằm mặc cho cơn bão đang gào thét như muốn cuốn phăng đi ngôi nhà tranh nhỏ bé và cả tiếng khóc của 2 anh em...mẹ bị cảm lạnh và cấm khẩu ko nói đc gì...đôi mắt mẹ ngấn lệ...nắm lấy tay 2 chúng con...lúc đó con mới 12 tuổi...9 h tối mẹ mất...trời đầy giông tố bão bùng..con mất mẹ từ đấy!...
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
Cõi trầngian con cần có mẹ, con đi tìm mẹ nhưng chỉ là 1 "cuộc kiếm tìm vô vọng"..mẹ ơi...
 
C

cabasa

Cao cấp
Hồi còn nhỏ thì tôi không nhớ lắm nhưng từ khi tôi lớn lên đến giờ tôi chưa bao giờ nghe từ "Mẹ yêu con" và tôi cũng chưa bao giờ nói "Con yêu MẸ". Nhưng cả tôi và Mẹ đều hiểu rằng tôi đang sống vì Mẹ, Mẹ đang dồn hết tất cả những gì Mẹ có cho tôi.
Tôi nhớ có một lần tôi bị ốm, khi đó tôi đang học trên HN, tôi giấu mọi người vì sợ mọi người lo lắng. Khi mà mọi chuyện không thể giấu được nữa, Mẹ biết chuyện đã khóc từ ở nhà lên HN chỗ tôi. Mẹ biết, tôi vốn là đứa ít nói nên sự việc xảy ra rồi thì Mẹ hiểu nó đã đến mức nào. Nhìn Mẹ, tôi không buồn cho số phận mong manh của tôi mà tôi buồn vì tôi đã làm Mẹ khóc...
Và giờ đây, tôi vẫn lo sợ tôi sẽ làm cho Mẹ phải buồn. Có một điều mà tôi biết Mẹ đang lo cho tôi nhiều lắm mà tôi không thể làm được. Chính tôi cũng bất lực vì tôi không thể làm gì khác được. Hạnh phúc là của tôi nhưng tôi không sợ tôi không có hạnh phúc đó mà tôi chỉ sợ tôi làm Mẹ mong mỏi và lo cho hạnh phúc của tôi. Cả tôi và Mẹ cùng sợ niềm vui không đến được với người mình yêu nhất đó là MẸ và Tôi.
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Bông Hồng Cài áo

Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn, rủi mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời minh không lớn khôn lên, như bầu trời không ánh sao đêm...

Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối....

Mẹ, mẹ là ngọn mía ngọt ngào, Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau, là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời...

Rồi một chiều nào đó anh về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói, nói với mẹ rằng, mẹ ơi,mẹ oi mẹ có biết hay không, biết gì biết là biết là con thương mẹ không?...

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em, thì xin anh hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi...
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ
Tặng Mẹ

Có thể là anh sẽ mất điểm với ông thầy ngôn ngữ khó tính và cứng nhắc với những nguyên tắc, nhưng anh đạt điểm tuyệt đối trong tình yêu của một người con dành cho Mẹ...

Người đó tưởng tượng ra bạn từ khi người đó còn là một cô bé con bế búp bê. Trong những giấc mơ tuổi thơ của người đó, người đó luôn thấy bạn chơi đùa trong một khu vườn nhỏ.

Người đó mang bạn trong cơ thể mình, và bạn làm người đó phát ốm vào tất cả các buổi sáng, từ tuần này sang tuần khác. Người đó đưa bạn đến thế giới này bằng cách vượt qua cơn đau khủng khiếp, nhưng khi người đó nghe thấy bạn khóc và nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của bạn, người đó quên hết những cơn đau và khóc những giọt nước mắt vui sướng.

Người đó cho bạn ăn, và có thể giới của người dó xoay quanh bạn. Người đó lén vào phòng bạn vào buổi đêm chỉ nhìn bạn ngủ và người đó luôn chắc chắn rằng bạn là em bé xinh đẹp nhất trên Trái Đất này.

Người đó ngồi thức suốt đêm để chuờm mát cho bạn, Xua đi cơn sốt, và đến sáng, người đó vẫn chuẩn bị xong bữa sáng cho bạn.

Bằng cách nào đó, người đó luôn biết được khi nào thì bạn cần đến người đó, thậm chí cả lúc nửa đêm, và người đó sẽ vào phòng bạn, thay tấm ga giường cho bạn để bảo đảm bạn luôn khô ráo, ấm áp.

Người đó che tai cho bạn vào những ngày trời lạnh, mặc áo khoác cho bạn, kiểm tra bài tập của bạn, nhắc bạn tập cơi đàn, ngồi xem bạn chơi bóng chăm chú như thẻ đó là trận chung kết của giải đấu lớn nhất thế giới.

Người đó cằn nhằn khi bạn không chịu đánh răng, bằng những lời cổ điểm kiểu như "Cái răng cái tóc là góc là góc con người". Người đó giúp bạn mọi việc khi bạn ốm, giặt cả những thứ dây bẩn mà không ai khacccs muốn động vào.

Người đó luôn để dành cho bạn cái đùi gà - món bạn khoái khẩu nhất, và nói rằng người đó chỉ thích ăn phần chân hoặc sống lưng. Cốc sữa mà người đó pha cho bạn sẽ khiến bạn quên đi những ấm ức do bị bọn trẻ hàng xom bắt nạt, hoặc do không được nhận vai chính trong vở kịch của lớp.

Người đó rửa hàng núi bát đĩa và giặt hàng chậu quần áo. Người đó lúi húi trong bêp để nấu món canh bạn ưa thích vào những ngày hè nóng nhất và bạn chẳng bao giờ nghe thấy người đó than phiền. Không phải lúc nào bạn cũng nhớ cảm ơn người đó, hoặc giúp người đó rửa cốc chén, nhưng những bữa ăn bạn ngon miệng trở thành những kỷ niệm mà người đó luôn yêu quý trong suốt những năm dài.

Người đó lắng nghe bạn và không cười phá lên khi những người khác chế nhạo bạn. Người đó tin ở bạn kể cả khi bạn không tin vào chính mình, và mong bạn may mắn ngay cả khi bạn không nghĩ rằng mình cần đến nó. Người đó khiến cho bạn nghĩ rằng bạn có thế làm những điều mà bạn đã chắc chắn rằng mình không làm được. Người dó đủ cứng rắn chỉ rõ những lời nói dối của bạn và rèn bạn vào kỷ luật, cho bạn biết thế nào là giới hạn. Người đó thậm chí cũng biết khi nào thì cần trách mắng bạn, thậm chí "đét mông" bạn. Không phải lúc nào người đó cũng cho bạn kẹo ngọt, dù người đó thật sự mong muốn được chiều chuộng bạn.

Người đó lúc nào chũng đợi khi bạn về muộn. Khi bạn than thở, người đó vờ như không nghe thấy - cũng như lúc bạn muốn nhờ người đó làm hộ bài tập.

Người đó đọc sách cho bạn nghe và đọc sách trước mặt bạn để đảm bảo bạn yêu quý sách vở. Người đó khâu vá lại quần áo, và đôi khi người đó thật sự buồn khi thấy bạn lớn quá nhanh và quần áo mau chóng chật đi. Bởi vì người đó biết rằng khi lớn lên, bạn sẽ tự đi con đường của mình và không phải lúc nào cũng ở bên cạnh người đó nữa.

Người đó luôn khiến cả ngôi nhà của bạn như sáng hơn, đẹp hơn bằng những bông hoa tươi tắn, thơm hơn với mùi thức ăn ngon lành. Khi nhìn vào mắt người đó, bạn thấy sự tin tưởng và niềm vui sống. Nhưng người đó lo lắng cho bạn gấp hàng ngàn lần mức bạn tự lo lắng cho mình, và có thể lau nước mắt khi không ai nhìn thấy. Người đó dậy thật sớm vào cuối tuần, chuẩn bị thức ăn để bạn có thể đem theo chuyến tham quan cùng cả lớp. Người đó cũng thích dành thật nhiều thời gian để làm món bánh đặc biệt mà bạn thích, chỉ để nhìn bạn ăn thật ngon.

Người đó mặc quần áo cũ từ từ mấy năm nay để bạn có những bộ đồ mới và một đôi giầy thể thao thật oách. Người đó không cần đi du lịch để bạn có thể đi du lịch cùng bạn bè. Người đó hạn chế tối đa những chi phí cho các sở thích của mình để bạn có thể được mua một bộ máy vi tính mới. Mỗi khi bạn thất bại, người đó nhận rất nhiều trách nhiệm về mình. Còn khi bạn chiến thắng, đó là vinh quang của bạn.

Làm tất cả những diều này và hàng ngàn, hàng vạn điều khác nữa khiến cho một từ "Người mẹ" trở thành một từ thiêng iêng, nhưng người đó vẫn luôn cảm tháy rằng mình chưa làm đủ, và lẽ ra mình phải là người mẹ mình phải là một người mẹ tốt hơn nhiều cho con mình - tức là cho bạn.

Ken Pierfpont

P.S-đọc được chưa anh Trường ui, chả hiểu sao...máy em nếu chỉnh size thì nó to lắm.
 
Sửa lần cuối:
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
Chú luck ơi trả lại bản quyền cho anh đi ku, anh nhớ bài này nó nằm ở blog của anh lâu lắm rồi thì phải, hic kiểu này không chừng ông tướng này còn lôi cả các bài viết ..... kekekek của mình mà mang vào đây thì heheheeh
--------
Anh ui..anh ko thấy em nói:
"Mời các bạn hãy viết về mẹ của chúng ta nhé!
Mình vừa đọc 1 câu chuyện này! xúc động quá!"

ở ngay dòng đầu tien hay sao?
câu chuyện đó là em đọc rùi coppy lên mà!
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
Cảm ơn Taoxanh, cảm ơn các ban!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
mother-child-photo-2.jpg


For someone I admire and love with all my heart … My mother!!!!!!!
I’m not sure I will ever find the right words to let you know how lucky I feel to be your child. I’m not even sure those words exists, but if they did the you would thank you for being a role model, a teacher, a care given, and a friend.
You have always been such a great source of advice, kindness, and understanding. You have loved me unconditionally, and I’m sure there were times when I wasn’t the easiest person to love.
As I get older, I realize more and more how much you mean to my life, and I want you to know there isn’t a day that goes by that you aren’t appreciated for all you do and for all you are one of my greatest hopes is that someday I will have a child who looks at me the way I look at you with the greatest admiration and love.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
Bạn đã biết từ “Mother” được hình thành như thế nào chưa?

“M”: Millions: hàng ngàn thứ mẹ đã cho mà không cần đền đáp
“O”: Old: mẹ già đi theo tháng ngày con lớn
“T”: Tears: nước mắt mẹ dịu dàng và mạnh mẽ đã giúp con khôn lớn nên người
“H”: Heart: trái tim của mẹ, tình yêu của mẹ luôn hướng về con
“E”: Eyes: đôi mắt mẹ trìu mến, tin yêu dõi theo con trên bước đường xuôi ngược
“R”: Right: mẹ biết mẹ cần phải làm gì và nên làm gì để tốt cho con của mẹ.

:bigok::bigok::bigok:
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
45
Hải Phòng
Thân tặng những ai không còn Mẹ

Mẹ

Còn mất Mẹ khi con còn rất nhỏ
Mắt nai nhìn ngơ ngác những vòng hoa
Mẹ phũ phàng Mẹ bỏ con đi mất
Con đau thương cố nén lệ nhạt nhòa...

Theo năm tháng giờ đây con khôn lớn
Vượt phong ba chèo lái chiếc thuyền đời
Con thèm khát chút tình thương của Mẹ
Mẹ không còn đâu còn nữa Mẹ ơi!

Xuân đã về bên ngoài khung cửa sổ
Riêng nhà ta bếp lạnh tro tàn
Nhà hàng xóm quây quần mâm cơm Tết
Con đón giao thừa dòng nước mắt chứa chan

Thắp nén hương thơm kính về linh hồn Mẹ
Phù hộ con vững bước chặng đường dài
Con cố quên để rồi con mãi nhớ
Trên đời chỉ một Mẹ không hai!

(C&P)
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
CẢM ƠN MẸ
Khi bạn lên một, mẹ chăm sóc bú mớm cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quấy khóc suốt đêm.


Khi bạn lên hai, mẹ dạy bạn chập chững tập đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chạy thật xa khi mẹ gọi.

Bạn lên ba, mẹ sửa soạn cho bạn những bữa ăn ngon với tất cả lòng yêu thương. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hất tung thức ăn xuống sàn.

Bạn được bốn tuổi, mẹ cho bạn những mẩu bút chì. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tô vẽ lung tung lên bàn ăn.


Bạn được năm tuổi, mẹ mặc cho bạn thật đẹp để đi nghỉ. Bạn cảm ơn bằng cách rơi tỏm vào vũng nước bẩn.

Khi bạn được sáu tuổi, mẹ dẫn bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách gào toáng lên: "Không đi! Không đi!"

Khi bạn được bảy tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cảm ơn bằng cách ném nó vào cửa kính nhà bên.

Khi bạn tám tuổi, mẹ cho bạn một que kem. Bạn cảm ơn bằng cách để kem dây bẩn đầy váy áo.

Khi bạn chín tuổi, mẹ cho bạn học đàn piano. Bạn cảm ơn bằng cách chẳng khi nào màng đến việc luyện tập.

Khi bạn tròn mười tuổi, mẹ luôn mang bạn theo cùng, từ sân chơi thể thao đến những bữa tiệc sinh nhật. Bạn cảm ơn bằng cách nhảy ra khỏi xe chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại bao giờ.

Khi bạn mười một tuổi, mẹ dẫn bạn và cả bạn bè đi xem phim. Bạn cảm ơn bằng cách đòi ngồi ở dãy ghế khác.

Khi bạn mười hai, mẹ khuyến cáo bạn không được xem một vài chương trình truyền hình. Bạn cảm ơn bằng cách chờ cho mẹ đi khỏi là xem cho thỏa thích.
Khi bạn mười ba, mẹ muốn tự cắt tóc cho bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng mẹ không khéo tay gì cả.

Khi bạn mười bốn, mẹ cho bạn được đi cắm trại hè cả tháng dài. Bạn cảm ơn bằng cách quên không viết cho mẹ một dòng nào.

Khi bạn mười lăm, mẹ chỉ mong được ôm con khi từ sở làm trở về. Bạn cảm ơn bằng cách luôn khóa cửa phòng riêng im ỉm.

Khi bạn mười sáu, mẹ dạy bạn lái xe. Bạn cảm ơn bằng cách giành lấy xe mỗi khi có dịp.

Khi bạn mười bảy, mẹ đang chờ một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn bằng cách gọi phone cho bạn bè suốt tối.

Khi bạn mười tám, mẹ sung sướng reo to ở lễ tốt nghiệp trung học của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách mải vui chơi với bè bạn đến tận sáng hôm sau mới trở về.

Khi bạn mười chín, mẹ trả tiền học phí cho bạn, chở bạn đến tận trường đại học, mang vác giỏ xách cho bạn đến tận ký túc xá. Bạn cảm ơn bằng cách chào mẹ tít bên ngoài cổng để khỏi phải xấu hổ trước bạn bè.

Khi bạn đã hai mươi, mẹ dò hỏi bạn có để ý đến ai chưa. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Đó không phải là việc của mẹ".

Khi bạn hai mươi mốt, mẹ gợi ý một vài nghề nghiệp chuẩn bị cho tương lai. Bạn cảm ơn bằng cách đáp lại rằng: "Con không muốn làm nghề giống mẹ".

Khi bạn hai mươi hai tuổi, mẹ ôm chặt bạn trong lễ tốt nghiệp đại học. Bạn cảm ơn bằng cách hỏi xem mẹ có thể thưởng bạn một chuyến du lịch châu Âu.

Khi bạn hai mươi ba, mẹ sắm sanh vật dụng cho căn hộ riêng của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói với bạn bè chúng thật xấu xí.

Khi bạn hai mươi bốn, mẹ gặp mặt người bạn đời tương lai của bạn và hỏi han bạn về kế hoạch mai sau. Bạn cảm ơn bằng cách nổi cáu rền rĩ: "Thôi mà, mẹ, xin mẹ...".

Khi bạn hai mươi lăm, mẹ giúp bạn trang trải chi phí tiệc cưới, và mẹ vừa khóc vừa nói rằng mẹ yêu bạn biết chừng nào. Bạn cảm ơn bằng cách đi hưởng tuần trăng mật một vòng đất nước.

Khi bạn đã ba mươi, mẹ gọi điện cho bạn để khuyên bảo về chuyện con cái. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Thời nay mọi việc đã khác xưa!"

Khi bạn bốn mươi, mẹ gọi điện cho bạn để nhắc nhở sinh nhật của một người họ hàng. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng bạn đang bận rộn ghê lắm.

Khi bạn năm mươi, mẹ cảm thấy tuổi già cần được sự chăm nom của con cái. Bạn cảm ơn bằng cách đọc cho mẹ nghe về gánh nặng cha mẹ già đối với con cái như thế nào.

Và rồi, một ngày, mẹ đi xa. Và mọi điều bạn chưa kịp làm như một cái gì thật khủng khiếp dội vào tim bạn.

Nếu mẹ vẫn còn, đừng bao giờ quên yêu mẹ hơn bao giờ hết...

Nếu mẹ không còn nữa, hãy luôn nhớ đến tình yêu vô điều kiện của mẹ và hãy mãi khắc ghi... Hãy luôn kính yêu mẹ, bởi vì chúng ta chỉ có duy nhất mẹ trong đời
 
C

Cam Phuong99

Guest
14/9/07
59
1
0
Hà Nội
Mẹ yêu



Gió vi vu thổi nhẹ, trăng ngà chiếu sáng lung linh cả bầu trời. Những sợi tơ trăng óng ánh đang tỏa mình giữa không trung làm lòng tôi ngất ngây. Tôi đang say đắm thả hồn theo vằng trăng và nhớ bài hát Mẹ Yêu: bài hát làm lòng tôi xao xuyến, lòng dâng lên nỗi niềm thương nhớ mẹ:

"Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Mẹ ru con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu mẹ đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên."






Cao quý thay tình mẹ bao la. Mẹ đã chịu bao nhiêu khó nhọc để sinh con ra đời. Chín tháng cưu mang, ba năm bồng ẵm biết bao nhiêu gian nan khổ cực. Chưa kể khi trái gió trở trời mẹ phải suốt đêm thao thức lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, từng ly sữa, từng viên thuốc. Ta được khôn lớn như thế này là nhờ ơn mẹ. Mẹ đã hy sinh cả quãng đời thanh xuân, không ngại gian khó, không ngại khổ cực. Mẹ ở bên con và lo cho con được khôn lớn. Những đêm đông lạnh giá mẹ hy sinh chỗ nằm của mẹ cho con được ấm êm "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn" hay "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Năm canh chày mẹ thức đủ năm canh".

Không những vậy tình mẹ còn sâu rộng và bao la hơn thế nữa:

"Luôn bên con khuyên răn con nên người. Mẹ yêu con hơn yêu cuộc sống. Mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con..."

Ôi ! cao quý thay tình mẹ thương con tha thiết. Mẹ ở bên con suốt cuộc đời, lo cho con ấm êm hạnh phúc, lo cho con được nên người hữu dụng. Mẹ dạy con những điều hay lẽ phải, cách đối nhân xử thế ở đời. Mẹ yêu con còn hơn yêu cuộc sống, yêu sinh mệnh của mẹ. Mẹ hy sinh tất cả chỉ mong sao cho con được hạnh phúc, được bằng bạn bè. Tình thương của mẹ bao la biết mấy, sâu hơn biển rộng. Làm sao ta có thể đếm hết công ơn của mẹ "Đố ai đếm được vì sao. Đố ai đếm được công lao mẫu từ". Những đêm khuya giật mình tỉnh giấc nhìn thấy mẹ ôm con vào lòng mà không sao cầm được dòng nước mắt. Mẹ ơi! Con muốn nói một điều mà từ bấy lâu nay con chưa dám nói:

"Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu. Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa. Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con là mẹ yêu. Dắt cho con đi qua bao khó khăn là mẹ yêu. Tiếng con yêu gọi tới suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi. Ơi! Mẹ Yêu!"





Mẹ ơi! Mẹ là vì sao tinh tú soi sáng bước chân con vào đời. Mẹ là dòng nước xanh tắm mát đời con. Mẹ là cánh chim đưa con vào đời giúp con vượt qua những gian truân trở ngại, những chông gai trên đường đời xuôi ngược. Khúc hát ru của mẹ trong đêm là động lực giúp con vững bước trên đường đời. Tình yêu thương của mẹ là suối nguồn lai láng cho con vững vàng đối đầu với cuộc đời lắm gian truân, cạm bẫy. Mẹ ơi! Mẹ hãy ở bên con suốt đời này, mẹ đừng vội xa con để đời con bơ vơ. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ hiền của con. Nhân mùa "Vu lan báu hiếu" con xin chúc cho mẹ hiền luôn vui khỏe, hạnh phúc và ở bên con suốt đời. Mẹ của con!

Bài hát nhắc nhở ta về đạo hiếu ở đời: tình mẹ bao la dường ấy, đạo làm con phải hiếu thảo làm đầu, phải kính trọng và chăm sóc cha mẹ già. Phải sống sao cho phải đạo làm con.
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
...." Con học xa lâu lắm mới về thăm
Mái tranh nhỏ chao nghiêng hình bóng mẹ
Đêm yên ắng chốn đồng quê quạnh quẽ
Tiếng thằn lắn chắt lưỡi đến xót xa...

Tuổi thơ con và cây khế sau nhà
Gắn chạt nhau trong những ngày đói lả
Trái khế chua xót lòng thương rau má
Cằn cỗi chiều mưa, sáng nắng đi về..

Tuổi thơ con chạy dài trên con đê
Đâu biết đc mẹ chân trần trên cát
Nắng chói chang cho gánh sâm của mẹ
Nhẹ vơi theo dòng chảy cuộc đời..

Đêm trở mình nhớ mẹ nước mắt rơi
Nơi phố thị con không tìm thấy được
Tuổi thơ con - bóng dáng mình ngày trước
Nên mãi hoài trăn trở bước thười gian..."
--------
(mình đã đọc bài thơ này trong 1 cuốn sổ tay của 1 thằng bạn khi mà 25 tết 2 thằng vẫn ôm nhau ngủ bên 1 đống lửa rất to tại Cái xã Hang Chú - H. Bắc Yên - tỉnh Sơn La...nơi ngút ngàn mây và gió chỉ có người Mèo sinh sống...)
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
VIẾT CHO MẸ
( Bài thơ này mình làm từ khi hoc năm I- )


Đi học về con đi chợ nấu cơm
No đói gì đời sinh viên là thế
Những bát cơm giữa lòng thành phố
Bao vui buồn con lại nhớ mẹ hơn

Đi học về con đi chợ nấu cơm
Nhớ mẹ dặn ăn đủ ngày ba bữa
Bàn học mùa đông đừng kê sát cửa
Lúc ra ngoài nhớ áo ấm quàng khăn

Ngày ở nhà buổi sáng ép con ăn
Trời trở gió mẹ cứ lo con lạnh
Con đi xa mang theo lời mẹ dặn
Mà vui buồn ấm hơi khói làng quê.
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
"...Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc...
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!.."
 
Sửa lần cuối:
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
BÀI THƠ DÂNG MẸ

(Dành tặng những người không còn Mẹ)





Khi nắm đất sau cùng lắp kín mộ sâu

Con trở về nhà một mình trống vắng

Trên ngực con nở đóa hoa hồng trắng

Quỳ trước bàn thờ cam phận mồ côi




Lạy Mẹ một đời tất tả ngược xuôi

Lạy gót chân sạm đen theo nắng gió

Lạy đuôi mắt chân chim lệ đổ

Lạy từng đường nhăn trán Mẹ thêm sâu



Lạy tóc bạc phơ trắng cả mái đầu

Lạy đêm từng đêm thức cho con ngủ

Lạy áo sờn vai , lạy mưa dầm nắng đổ

Lạy hạt sương trên áo Mẹ hừng đông



Lạy đôi tay chai sần vất vả quanh năm

Lạy ngàn âu lo, lạy trăm trăn trở

Lạy ngày bao dung, lạy đêm tha thứ

Lạy lời ru êm, lạy dòng sữa yêu thương



Con quỳ đây lạy Mẹ đến vô cùng

Trong hương khói tìm đâu hình bóng Mẹ

Nửa đoạn đời sau trong miền dâu bể

Vẫn mang nặng hoài hai chữ mồ côi



Những lạy nầy xin dâng Mẹ, Mẹ ơi!
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
MẸ
(Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ )

Con sẽ không đợi một ngày kia

khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc

Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?

Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt

Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua

mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ

ai níu nổi thời gian?

ai níu nổi?

Con mỗi ngày một lớn lên

Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi

Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.



Con sẽ không đợi một ngày kia

có người cài cho con lên áo một bông hồng

mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ

mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng

hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?

Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ

Sống tự do như một cánh chim bằng

Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái

Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?

Những bài thơ chất ngập tâm hồn

đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc

Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác

mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ

ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ

giọt nước mắt già nua không ứa nổi

ta mê mải trên bàn chân rong ruổi

mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng

Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân

mấy kẻ đi qua

mấy người dừng lại?

Sao mẹ già ở cách xa đến vậy

trái tim âu lo đã giục giã đi tìm

ta vẫn vô tình

ta vẫn thản nhiên?



Hôm nay...

anh đã bao lần dừng lại trên phố quen

ngã nón đứng chào xe tang qua phố

ai mất mẹ?

sao lòng anh hoảng sợ

tiếng khóc kia bao lâu nữa

của mình?

Bài thơ này xin thắp một bình minh

trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối

bài thơ như một nụ hồng

Con cài sẵn cho tháng ngày

sẽ tới!
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA