Hix. Vậy thì em xin kể câu chuyện của em trước. Không biết đây có gọi là chuyện tình yêu không nữa. :wall:
Đó là hồi em học đại học. Cách đây cũng mấy năm rồi. :banana:
Hồi đó, em là 1 cậu sinh viên tỉnh lẻ, mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học. Hôm đó là ngày họp mặt của các bạn sinh với mới khóa K36, em nhát lắm nên chọn 1 vị trí ngồi là cuối giảng đường và theo dõi các bạn khác. Ai cũng mặt mày hớn hở vì đã là tân sinh viên.
Đột nhiên, có một đám bạn nữ bước vào, nói cười huyên náo, trông rất là model, em trộm nghĩ chắc là dân Hà Thành đây :angel:. Trong đó, em chú ý một bạn, trông rất xinh, da trắng, chân dài, hí hí. Em ngồi suy nghĩ ước gì bạn ấy học cùng lớp mình thì hay quá. :hihi
Sau buổi họp mặt ấy thì ai về nhà ấy, em cũng chưa kịp làm quen với ai nữa. :worry:
Ngày hôm sau lên lớp, ôi đúng là bạn ấy học cùng lớp em thật. Mong ước đầu tiên đã thành hiện thực. hí hí.
Nhưng cũng phải qua năm thứ nhất, em mới mon men tiếp cận bạn ấy (nhát quá nhỉ). Nhưng sau khi tiếp cận thì em mới thấy bạn ấy có quá nhiều anh theo đuổi :worry:. Khó khăn đây.
Em còn nhớ như in, hôm đó các bạn trong lớp có bày trò bói toán, em thì không bít bói, nhưng cũng ra vẻ ta đây là thầy bói chuyên nghiệp :bigok: (thực ra mục đích là để bói cho bạn ấy hí hí). Và cơ hội đã đến, thấy bạn ấy ngồi 1 mình em mon men lại gần, bạn ấy chưa kịp nói gì, em đã chụp ngay lấy tay bạn ấy (ghê chưa), nhưng chưa kịp nói gì thì mặt em đã đỏ lên (hix potay lun, phải như bây giờ thì :dance2

. Em ngượng quá chạy ra khỏi lớp lun, tự nhiên thành đề tài bàn tán tới mấy ngày hôm sau của lớp

.
Qua một thời gian, mọi việc không có gì tiến triển, vì em với bạn ấy chỉ nhìn trộm nhau trong giờ học. Hix.
Rồi ngay 20 tháng 10 năm đó, trời mưa tầm tã, và se lạnh, em liều một thân một mình, trên tay cầm một bó hồng tới nhà bạn ấy. Em bước vào nhà, chả hiểu sao người nó cư run bần bật lên, Huhu. Trong bạn vẫn còn mặc áo bình thường trong nhà, sao mà đẹp thế, trong ánh đèn điện, da bạn sáng lung linh, :blushings. Em ngồi nói chuyện một lúc, rồi tặng hoa bạn. Bạn hỏi tối nay có đi chơi không? Em bảo không. (Sao ngu thế ko bít). Rồi đứng vậy ra về luôn.
Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã hết bốn năm đại học, em thì cứ ấp ủ mối tình đơn phương, mà chẳng dám ngỏ lời.
Đến giờ nghĩ lại, không hiểu sao ngày xưa mình lại nhát thế (ngu thì đúng hơn

).
Hết chuyện rùi. hí hí.
Qua chuyện của em, em rút ra kinh nghiệm là: trong tình yêu phải dũng cảm, cơ hội sẽ không đến lần 2, nếu ai đó còn ngại ngùng chưa dám thổ lộ với người mình yêu, thì hãy làm đi, đừng để đến lúc cơ hội trôi qua rồi mới nuối tiếc thì đã muộn rồi.
Cảm ơn các anh chị đã bỏ thời gian đọc cái chuyện không đâu vào đâu của em. :wall:
Các anh chị hãy ủng hộ topic của em nhé. Hí hí.