Sáng đọc trên Blog, trên Diễn Đàn thấy có điều gì đó không vui. Đều là những người bạn, đều đã có nhiều kỷ niệm vui buồn. Sao không bỏ qua được nhỉ?
Sao chẳng bình yên cho đời phẳng lặng
Đón niềm vui từ ánh sáng mặt trời
Sao chẳng nắm tay cho cuộc sống vui tươi
Chờ bình minh xua tàn đi đêm tối
Hãy nhìn bằng con mắt bao dung
Hãy sống với con tim nhân ái
Và cùng nhau bỏ qua thời vụng dại
Chẳng biết gì rồi để lại đa đoan
Nắm tay nào, bạn hãy nắm tay tôi
Tôi sẽ nắm cả bàn tay nhân loại
Tôi sẽ vui hoà chung cùng thế giới
Cả bầu trời sẽ rộn tiếng chim ca
---------Hôm nay, lại cuối tháng rồi
Lên chi cục thuế, đứng, ngồi, ngóng trông
Tờ khai xếp vội một chồng
Mỏi chân, bụng đói, mắt mờ
Tờ khai chưa nhận, em về chiều lên
Núi này chưa vượt đã ngó quanh
Núi kia cao vút tận mây xanh
Mởn mởn đào tơ non mới nhú
Khách vui mải chọn mãi không thành
Lâu rồi chưa được đối cùng ai
Đành vui hoa cúc thả hoa nhài
Nhâm nhi bầu rượu nhìn trăng sáng
Chị Hằng chải tóc xoã bờ vai
Lâu rồi chưa được đối cùng ai
Đành vui hoa cúc thả hoa nhài
Nhâm nhi bầu rượu nhìn trăng sáng
Chị Hằng chải tóc xoã bờ vai
Từ lâu hâm mộ tài thơ phúLâu rồi chưa được đối cùng ai
Đành vui hoa cúc thả hoa nhài
Nhâm nhi bầu rượu nhìn trăng sáng
Chị Hằng chải tóc xoã bờ vai
Từ lâu hâm mộ tài thơ phú
Văn thơ lai láng cứ tuôn trào
Từng câu, từng chữ đầy thâm thuý
Biết đến bao giờ hội ngộ "huynh"?
Quán Vỉa Hè cho Đệ gặp HuynhQuán Vỉa Hè vẫn đợi người qua
Gặp Gỡ Độc Thân chính là nhà
Nghỉ Ngơi Thư Giãn luôn có tớ
Phút Thật Lòng sẽ chẳng còn xa