Nếu như người viết Nhật ký (NK) là viết cho mình, cho riêng mình đọc thì cuốn NK đó sẽ chân thực nhất, sẽ bề bộn và sầm uất nhất – Người ta sẽ mạnh dạn ghi vào đấy những suy nghĩ tồi tệ nhất mà sự thực họ có. Nhưng nếu NK mà có thể có người xem nữa thì nó sẽ khác và khác nhiều – Họ không dám nói thật, nói đúng bản chất sự kiện xảy ra trong ngày, không dám nói hết và đúng những suy nghĩ đã nẩy nở và thai nghén trong lòng họ. Mà đó chính là điều tối kỵ khi viết NK – Nó sẽ dạy cho người viết tự lừa dối ngòi bút của mình, tự lừa dối lương tâm của mình – Tóm lại, tạo ra 2 con người.
Người ta viết NK có rất nhiều phương pháp – Và mỗi người tùy theo ý thích và sự quen thuộc của mình mà ghi chép. Có người chỉ thích viết ý nghĩ, có người hoàn toàn ghi sự kiện nhỏ nhặt hàng ngày – Còn mình, mình không biết thế nào, có lẽ vừa ghi những sự kiện, vừa ghi những suy nghĩ – Nhiều lúc cũng khó mà phân biệt đâu là suy nghĩ, đâu là sự kiện – Và sự trộn lẫn ấy – là một điều rất quý (…) Việc rút ra những ý nghĩa từ trong hiện tượng ngay tức khắc có một tác dụng rất lớn lao – nó cho phép người ta tìm thấy và nắm chắc bản chất sự vật và không sa vào cái vụn vặt, không bị choáng trước những hình thức màu mè ở bên ngoài.
…Vấn đề chủ yếu vẫn là anh viết NK để làm gì? Anh có lấy NK làm người bạn đường nghiêm khắc và tốt bụng để đưa đường cho anh? Hay là anh lấy NK làm đồ trang sức, làm một cái gì đó để khoe khoang.. Hay tệ hơn, làm một cái bồ để trút vào đó nhưng lời than thở, những suy nghĩ giả tạo nhằm đắp điếm cho một con người giả tạo, sống rất tồi, rất nghèo nàn mà cứ tưởng mình phong phú và bận rộn lắm với công việc hàng ngày…"
(trích "Mãi mãi tuổi 20" – Nguyễn Văn Thạc)
:dance2::dance2::dance2: