Mệt quá dạo này cảm thấy mệt mỏi hơn nhiều chả làm gì cũng mệt, cái cảm giác ở nhà làm mình chán cứ thơ thẩn một mình và nói chuyện cùng với cái tivi. Mình rất mong rất mong đến ngày đó chẳng biết sẽ ntn nữa nhưng cảm giác thấy sợ và lúc nào đêm cũng mơ. Bố và chị và các Dì quan tâm đến mình nhêìu hơn , Dì ốm nhưng lúc nào cũng sang thăm mình tâm trạng của mình dần dần đã ổn định và cũng đỡ suy nghĩ hơn nhiều nhưng được cái này thì phải lo đến cái khác, mình ko nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh kinh tế khó khăn thế này , lại nghĩ rồi lại buồn và nỗi lo âu lại đến . Lạy trời cho con được vựơt qua khó khăn này .
Lâu rồi mình cũng chẳng liên lạc và nói chuyện với mọi người mong rằng mọi người sẽ hiểu và thông cảm có lẽ mình sẽ ở ẩn vài tháng nữa mặc dù rất nhớ và rất muốn nc và chia sẻ cũng các bạn .
Một tuần trôi qua nhanh quá vừa gọi điẹn cho mẹ hôm 2/9 giờ lại đến ngày phải gọi về nhà cho mẹ rồi, mình ko muốn gọi cho mẹ vì mình toàn nói dối mẹ thôi điều đó chẳng làm mình tự tin khi nc với mẹ lên lúc nào nc với mẹ mình cũng khóc và cố nén nước mắt lại để mẹ ko phát hiện ra. Con xin lỗi ngàn lần xin lỗi mẹ mong mẹ hãy tha thứ cho con .