Ta muốn quên những gì là Ký ức
Ta muốn sống bằng linh hồn tự do
Có những lúc thấy sao buồn thế
Bởi vấn vương thế thái nhân tình
Muốn vứt bỏ, và muốn chứng mình
Cuộc sống đó, không cần ai bên cạnh
Bỗng một ngày, gió ơi sao lạnh
Buốt bàn tay và lạnh cả con tim
Muốn ủ ấm, tay ai nơi đâu đó
Muốn được yêu, và san sẻ bao điều.