Chú ơi, kiện ông TRỜI thì cháu đi cùng chú liền, chứ kiện ông CHỜI thì cháu không biết ổng ở đâu mà kiện đâu chú .... :004::004::004:
Mỗi ngày trôi qua mình lại thấy lo lắng hơn, bồn chồn hơn biết làm sao khi mà trong mỗi một con người thôi đã có sự mâu thuân với nhau rồi? Phỉa lựa chọn, giải quyết sao đây? muốn :wall::wall::wall::wall: cho cái đầu bớt nghĩ 1 chút.
Cao Vũ Huy Miên thuộc thế hệ Thanh niên xung phong (TNXP) TP.HCM sau 1975. Sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm, từ lực lượng này anh xuất hiện trong đội ngũ những người làm thơ, viết văn của TNXP như Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Đông Thức, Trần Ngọc Châu, Nam Thiên …
Sau chiến dịch biên giới Tây Nam 1978, giới trẻ biết đến anh qua những bài thơ và ca khúc viết về hoạt động của lực lượng TNXP, qua đội văn công danh tiếng một thời của TNXP mà người vợ anh - ca sĩ Ánh Hồng cũng là một đồng đội. Những ca khúc có sự đóng góp đã trở thành truyền thống như Trăng treo đỉnh đầu (Lê Đức Dư phổ nhạc) vẫn thường vang lên hàng năm trong ngày kỷ niệm Lực lượng:
Vầng trăng sáng tròn quay
Theo anh đường tải đạn
Vầng trăng nay là bạn
Treo lung linh trên đầu
……………………….
Trăng theo anh qua cầu
Nước trôi trăng ngừng lại
Còn anh thì đi mãi
Vì đạn còn trên vai..(*)
Cao Vũ Huy Miên cùng một số nhà văn, nhà thơ TNXP thay nhau thực hiện tờ báo Tuyến Đầu rất được tuổi trẻ TP yêu mến suốt thời gian dài từ 1978 đến 1995. Sau đó anh giải ngũ và về làm việc tại báo Sài Gòn Giải Phóng trong hơn 20 năm. Thời gian này, một ca khúc do nhạc sĩ Hữu Xuân sáng tác được phổ từ thơ Cao Vũ Huy Miên cũng đã trở nên quen thuộc với nhiều khán giả yêu âm nhạc: Hoa tím ngày xưa.
Bạn bè trong và ngoài TNXP đã thực sự vắng anh từ hôm nay - nhà thơ gốc Quảng, hào sảng, vui tính ngay cả khi chống chọi với bạo bệnh suốt những năm qua.
Lực lượng TNXP thành phố sẽ nhớ tên anh. Và một thời trữ tình của tuổi trẻ TP cũng sẽ nhớ anh dù hoa tím hôm nay đã trở thành ngày xưa mãi mãi…
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa.....(*)
Cỏ hoa cần gặp
Có thể chấm dứt được rồi những nụ cười giễu cợt
Rằng những ai nói về cỏ hoa là những kẻ
không chạm hai chân trên mặt đất này
Anh vẫn đến thăm em bằng bước chân có thật
Vẫn không quên chùm hoa cúc cầm tay...
Anh không dửng dưng trước hạt gạo khó khăn ngày hai bữa
Anh không quên những vất vả đời thường
Anh biết rõ những giọt nước mắt em đôi khi thành chất độc
Nhỏ xuống lòng mình loang lổ vết thương
Nhưng anh vẫn cần nói cùng em về hoa cỏ
Về những vòm me không ai có thể đốn mất của mình
Về những chiếc chuồng bồ câu màu hồng trên mái ngói
Về tím đỏ ráng chiều,
Về vạt nắng bình minh...
Dẫu hoa đã từ lâu không có mặt trên những bàn ăn đạm bạc.
Dẫu bóng mát vòm me chưa che tròn lưng
những đứa trẻ con lượm rác ven đường.
Dẫu đã xuất hiện quá nhiều kẻ vác súng săn
tìm bầy chim thành phố.
Và có người lạnh nhạt nhìn nhau nhân danh áo cơm
Thì những kẻ mơ mộng còn rất cần đấy chứ
Anh sợ vật giá leo thang nhưng cũng lo vầng trăng
không mọc nữa đêm rằm
Hay sợ trăng đã mọc rồi mà đầu anh vẫn cúi
Bởi trái tim mình đã thành đá tảng rêu phong
Nên anh vẫn muốn nói cùng em về hoa cỏ
Ta xanh xao - nhưng hãy rất con người
Ta phẫn nộ - nhưng chớ thành trái độc
Ai vấp ngã ven đường, không một giọt lệ rơi
Không một giọt lệ rơi vì mắt nhìn ráo hoảnh
Vì mắt đã lạnh tanh những dung tục đời thường
Nên anh cứ muốn nói hoài về hoa cỏ
Để còn biết giật mình khi chạm một làn hương
Mỗi ngày trôi qua mình lại thấy lo lắng hơn, bồn chồn hơn biết làm sao khi mà trong mỗi một con người thôi đã có sự mâu thuân với nhau rồi? Phỉa lựa chọn, giải quyết sao đây? muốn :wall::wall::wall::wall: cho cái đầu bớt nghĩ 1 chút.
Tuần trước và tuần này vẫn cùng 1 tâm trạng mà anh, khi nào ra dược sụ lựa chọn khác thì lcus đó tâm trạng mới khác đc. Từ giò đến cuối tuần em vẫn chung 1 tâm trạng này đây. Mệt mỏi quágiống tuần trước há
Tuần trước và tuần này vẫn cùng 1 tâm trạng mà anh, khi nào ra dược sụ lựa chọn khác thì lcus đó tâm trạng mới khác đc. Từ giò đến cuối tuần em vẫn chung 1 tâm trạng này đây. Mệt mỏi quá
Tuần trước và tuần này vẫn cùng 1 tâm trạng mà anh, khi nào ra dược sụ lựa chọn khác thì lcus đó tâm trạng mới khác đc. Từ giò đến cuối tuần em vẫn chung 1 tâm trạng này đây. Mệt mỏi quá
Cái gì cũng có cách giải quyết của nó. Mà không giải quyết được thì để đấy lúc khác giải quyết, không để đấy được thì bỏ qua. Sống hôm nay chưa chắc đã có ngày mai. Vui vẻ lên. :dance2::dance2: Cứ đơn giản mà sống thui bạn ơi!
kế toán = Ăn kĩ + ngủ kĩ + đi chơi cũng kĩ
Được thế thì còn gì bằng.......:004::004:kế toán = Ăn kĩ + ngủ kĩ + đi chơi cũng kĩ
Ồ, sương mù đã giăng ngập lối ... Thu về thật rồi sao ...:004:
Mình biết cái gì cũng có cách giải quyết cảu nó và trong chuyện này thì cũng có cách nhưng mình muốn cách giải quyết nào là tốt nhất có lợi cho cả 2 bên thì khó quá, chẳng biết làm sao nữa :wall::wall::wall::: cứ thế này để khỏi phải nghĩ ngợi gì nhiều:004::004::004:Cái gì cũng có cách giải quyết của nó. Mà không giải quyết được thì để đấy lúc khác giải quyết, không để đấy được thì bỏ qua. Sống hôm nay chưa chắc đã có ngày mai. Vui vẻ lên. :dance2::dance2: Cứ đơn giản mà sống thui bạn ơi!