Dẫu Biết Rằng Cố Quên Sẽ Là Nhớ ...
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên .....
Nhưng cố nhớ lại càng không thể quên .......
Nhưng đã quên là không thể nhớ...
Nói tóm lại là nhớ nhớ...quên...quên!
Dẫu Biết Rằng Cố Quên Sẽ Là Nhớ ...
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên .....
Nhưng cố nhớ lại càng không thể quên .......
Dẫu Biết Rằng Cố Quên Sẽ Là Nhớ ...
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên .....
Nhưng cố nhớ lại càng không thể quên .......
Những đã quên là không thể nhớ...
Nói tóm lại là nhớ nhớ...quên...quên!
Laõ nì nhiều con nên phải hành nghề này lấy lại những gì đã mất, nghe nói vụ gửi sms lão đã tốn không biết bao nhiêu... cố lên lão!
Thật là choáng mấy bác thanh tra thuế. Xuống doanh nghiệp thanh tra sau hoàn mà vòi vĩnh một cách thô lỗ mặc dù hồ sơ hoàn hơi bị ngon. Vậy mà vẫn vòi vĩnh. Ko "cho" không được. "Cho" xong lại "kêu" ít. Rồi quay ra "hành hạ" doanh nghiệp phục vụ (cho chúng mày biết tay bà...ấy mà). Ôi ôi thôi nghĩ đến mà "SỢ" mà ""KINH".
Hic hic
Nghĩ cũng thấy thương lão bố già
Mỏi gân yếu cốt bởi vào ra...
Bao giờ hết cuộc thi hoa hậu
Kẻo hết tiền ông… bán cả nhà!!!
:wall:
Dẫu biết rằng cố Quên sẽ là Nhớ..Dẫu Biết Rằng Cố Quên Sẽ Là Nhớ ...
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên .....
Nhưng cố nhớ lại càng không thể quên .......
Hôm qua xem phim muộn quá. Sáng nay đi làm đến đúng giờ thế là chẳng kịp ăn sáng. Cả buổi bụng nó cứ réo lên. Hôm nay chưa thấy sếp đến.
8h15 mọi người mới lục đục đến. Thi nhau chào sếp. Sếp hớn hở (chắc lại trúng quả gì). Có người tận 10h đến chào sếp. Sếp chẳng buồn trả lời (đến muộn ghét cái mặteace: )
Đang làm việc sếp tự nhiên lại sai mình đi ra ngoài với đồng nghiệp khác ( công việc chẳng liên quan) đáng ghét thật,trời thì nắng gay gắt. Đôi lúc tự hỏi công việc của mình là kế toán tại sao lại phải làm những việc linh tinh khác. Mình không ngại giúp người khác. Nhưng lại ghét khi cứ bị lợi dụng sức lao động vào những việc linh tinh.
Lúc này sếp ra ngoài.Mọi người thoải mái ngồi chát chít..hiii. Mình tranh thủ ghé qua diễn đàn viết vài dòng nhật ký cho đỡ buồn.
Ai buồn hay có gì muốn viết thì cứ viết nhé....
Phải cười thật to dù đời lắm chuyện phải lo
:cool2: :xyxwave:
Thật là choáng mấy bác thanh tra thuế. Xuống doanh nghiệp thanh tra sau hoàn mà vòi vĩnh một cách thô lỗ mặc dù hồ sơ hoàn hơi bị ngon. Vậy mà vẫn vòi vĩnh. Ko "cho" không được. "Cho" xong lại "kêu" ít. Rồi quay ra "hành hạ" doanh nghiệp phục vụ (cho chúng mày biết tay bà...ấy mà). Ôi ôi thôi nghĩ đến mà "SỢ" mà ""KINH".
Giống kỉu:
Dao chém xuống nước nước càng chẩy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, sầu thêm sâu:004::004:
Cám ơn anh nhé, tuy nhiên em ko phải là trẻ con thích thì chơi, ko thích thì nghỉ. Thấy hụt hẫng vì chưa bao giờ em phân biệt ai cả vì với ai em cũng trân trọng tình cảm bạn bè. Người ta đã dẫm đạp trái tim em bảo sao em ko ngu ngốc hả anhBây giờ muốn "khôn" thì nghỉ chơi người bạn ảo đó đi !
Không những vậy mà còn là cổ đeo dây lá, chân đá ống bơ nữa ku, cái tội lắm chuyện này :liengdep: :dapghe:
Bây giờ muốn "khôn" thì nghỉ chơi người bạn ảo đó đi !
Cám ơn anh nhé, tuy nhiên em ko phải là trẻ con thích thì chơi, ko thích thì nghỉ. Thấy hụt hẫng vì chưa bao giờ em phân biệt ai cả vì với ai em cũng trân trọng tình cảm bạn bè. Người ta đã dẫm đạp trái tim em bảo sao em ko ngu ngốc hả anh
Ku ATM
haha![]()
có người gọi đến cty cũng yêu cầu vậy, mình bảo là mới tập huấn bên nhà hàng Hòa Bình về. Hihi, thực sự có biết gì đâuCảnh giác cảnh giác!
số điện thoại: 66574559.
Tự xưng là cán bộ thuế Tp. HCM (Ms. Thuý, Ms. Minh).
Yêu cầu DN mua tài liệu tập huấn thuế trong T11, giá 320.000vnd.
Sưu tầm
Đêm nay nhặt được con bửa củi (ba tôi gọi nó vậy) ........
Tôi nhớ....nhớ những ngày bé thơ....những ngày rong ruỗi hết chỗ này đến chỗ kia với những trò chơi của mình, những ngày được bên ba, được đi theo ba ....
Ba đã dẫn tôi đi tập bơi, chỉ cho tôi về những con côn trùng, tôi thích nhất là con bửa củi (Bửa : Chẻ,chặt Củi : Gỗ, những nhánh gỗ bé)
Cái đầu của nó cứ đập lên đập xuống…tôi nhớ, có một lần ba bắt được nó và gọi tôi , rồi chỉ , giải thích cho tôi về con bửa củi, tôi và ba đã cùng chơi nó trong một khoảng thời gian lâu, ba bảo, mỗi lần chơi với nó con cứ đè lên cái đuôi của nó là đầu nó cứ đập lên đập xuống lia lịa xuống đất…đã có nhiều lần tôi bắt được nó, thế là chạy nhanh đi kiếm mảnh thép mỏng mỏng nào đó để cho nó đập đầu vào..nghe tiếng nó đập đen đét vào mảnh thép..tiếng vang vang..thích lắm..Ngây ngô cái tuổi con nít, nhưng thích lắm, yêu lắm những trò ấy…vào những ngày ấy điện vẫn chưa đến cái làng bé nhỏ của tôi, đêm trời trăng sáng mà bắt được con bửa củi ấy là như bắt được những trò chơi hiện đại của các cô các cậu con nhà khá giả, chơi nó suốt đêm…còn hỏi ba rằng: “cái con bửa củi sao ngốc thế nhỉ, suốt ngày đập đầu thế, không biết đau hay sao? “ tôi thấy ba ậm ừ...là nó ..nó...nó khác với các con khác, nó có cái đầu cứng, nó thích đập......nghĩ lại mà thương ba quá,thương vô cùng hết lòng con ba à..
Chắc có lẽ không khi nào Ba còn có thể trả lời được câu nói ngây ngô ấy...lúc này đây, nếu đặt mình vào vị trí của ba lúc ấy mình còn bí tịt hơn cả ba ấy chứ lị…một người nông dân, một người chài lưới sao mà có thể giải thích cặn kẽ hơn cho con trẻ những điều ấy đươc chứ… chừ mà được gặp ba tôi sẽ nói cho ba biết hơn về con bửa củi, sẽ kể cho ba nghe về những điều tôi biết về nó..Nếu thời gian quay trở lại,tôi sẽ chạy tìm ba và kể cái này đầu tiên cho ba. ...
Đêm nay lại nhặt được nó, bao ký ức như cùng nhau chảy về tâm, ước gì có “Vé đi tuổi thơ” như Nguyễn Nhật Ánh…chắc có lẽ đắt bao nhiêu tôi cũng mua..tôi sẽ được gặp lại ba, gặp lại con bửa củi ngày nào…gặp lại cái tuổi thơ ba đã dành cho tôi, ba đã chỉ cho tôi biết...biết về sự cố gắng, biết về sự chăm chỉ của mỗi con côn trùng...cho tôi biết “ đói cho sạch rách cho thơm” ....Tôi nhớ ba quá…nhớ quê quá
“Quê hương bước ra từ câu thơ...đẹp như lời mẹ ru......” Câu hát trong bài hát “Quê tôi” lúc này mình chỉ muốn chạy về với mẹ, chạy về với một bên là hương bùn một bên là tiếng sóng vỗ...với con đò ngày nào vẫn đưa người qua sông.
Tối hôm trước: Có một con chuột hỏi một con chuột khác: Có phải mày nói dối không?
- Con chuột đó trả lời: không, ai bảo tao nói dối?
+ Có con chuột khác bảo thế!
Sáng hôm sau: Tại sao mày bảo tao nói dối? Mày nói thế tức mà mày bảo tao nói dối à?
Chỉ có 3 con Chuột, vậy con nào nói dối?
Lời bàn: Có thể có cả 3 con chuột nói dối. Có thể có 1 con chuột nói dối, có thể có 2 con chuột nói dối. Nhưng chắc chắn 1 điều không thể nào không có con nói dối.
Đau đầu tìm ra con chuột nói dối quá!!!!
Câu chuyện ẩn dụ trên như chuyện của nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng của Pháp Jean de La Fontaine làm chị sực nhớ 1 câu chuyện mà câu chuyện này không đưa các loài vật ra để ẩn dụ mà được minh chứng giữa con người với con người.
Ai cũng rõ, nước Mỹ xưa kia được hợp thành bởi các bộ tộc lại với nhau nên được gọi là Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ và việc kỳ thị các màu da không sao tránh khỏi
Câu chuyện như sau: 3 thằng Mỹ - 1 da trắng, 1 da đen và 1 anh da đỏ cùng tán gẫu với nhau
Da trắng nói với 2 ông kia: Tôi bực tại sao da các ông không trắng như tôi mà lại đen với đỏ như thế?
Da đen: Trời đã ban phú cho tui 1 sức mạnh khôn lường như Hercules không thấy ạ, thử sờ nếu cọng tóc tôi ra thì biết ngay, vừa cong vừa dài hơn ngài ạ. Thử hỏi trong các cuộc sống hiện tại thì tài năng đóng góp cống hiến cho quốc gia đều không vắng mặt chúng tôi. Thằng da đen trong bụng nói thầm; các ông không biết đấy thôi, thằng nào tóc quăn tự nhiên vẫn khôn lỏi hơn tụi bây
Da đỏ: Tôi hỏi hai ông, sao các ông không da đỏ mà lại da đen với da trắng
Qua câu chuyện trên, cho thấy ai cũng có lý cái lý của mình, cũng không nên bắt ép, gán ép, đặt để suy nghĩ của ta vào người khác. Cứ để cho thuận theo thiên nhiên, qua thời gian sẽ trải nghiệm được đúng sai. Liên hệ lại cuộc sống của chúng ta, dù màu da nào, dù vùng miền nào; chúng ta vẫn là con người cùng màu da vàng nên chung tay cùng nhau xây dựng, bổ sung khiếm khuyết cho nhau không nên phân biệt theo câu chuyện của 3 anh chàng Mỹ trên.
Ai còn suy nghĩ vu vơ trên, chi Linh Lan đây sẽ sớm vào chùa để trì kinh niệm Phật ạ; sớm thoát cái vòng tục lụy thế gian để Điệp không còn làm phiền nữa. Tu cũng chưa hẳn là cõi phúc vì nợ trần còn vướng bận đầy!!! Mô Phật.
Thân.
(Phải nhớ thêm cái dấu chấm sau chữ Thân để em Trang1311 nhắc khéo với KTGG vậy!!!)