Chiều ni 5 con quỹ và 1 bạch mã hoàng tử gọi:
-
Ê quỹ đi Cà ri dê. 30 phút tại ...SVH nhé!.
Lười chẳng muốn đi nhưng mà bị tru tréo quá nên phải lò mò lộc lộc một mình chạy bon bon từ Hóc bà tó xuống tới Xì gòn. Mệt! Đói! Xuống tới tơi thì thấy 4 con quỹ và 1 chàng xơi hết 1 đĩa Cà Ri dê vớ 4 chai rồi. 1 con thì có con nhỏ và chồng mới đi công tác về nên được du di tha thứ cho ở nhà đoàn tụ cùng chồng con. Hix, cuối tuần kẹt xe nên tới nơi trễ mất 5 phút. Vừa kéo ghế ngồi xuống thì con quỹ nhỏ nhất trong đám xách 2 chai bỏ ngay trước mặt bảo:
-
Tự xử đi mày!.
Má ơi! trưa giờ chưa ăn gì mà phải tuông 1 hơi 2 chai vào chắc là con chết mất nhưng luật chơi đã định ai cũng thuộc làu làu nên đành... ngồi chửi cho dzui tai rồi mới... thi hành nhiệm vụ! Gặp lại đám quỹ này lúc nào cũng vui và cũng thấy thú vị hết (có lẽ đã quá hiểu tính nhau nên...), vui nhất và thú vị nhất là được nói chuyện một cách thoải mái mà không bị gò bó, không bị ràng buộc, không phải kiềm chế, không phải để ý, không phải sợ đứa nào phật lòng mà giận dỗi cho nên bao nhiêu thứ có trên đời đều có thể tuông ra cho chúng nó nghe (Hix, mà thực chất mình toàn nghe của tụi quỹ không nên... tích tụ lâu ngày nói lại cho tụi quỹ nghe ấy mà!). Có lúc nói ra xong giật mình vì... lẽ nào mình lại có thể nói ra được những lời như thế này! Lạy chúa tôi! Chúng nó bảo là mình đã tiến bộ rồi đây! Rồi chúng nó hỏi? Đã dzụ được koo nào rồi hả em H? Nghe em ăn nói thế này... chị thấy sợ và thấy lo cho em quá! Ôi mà thôi, chả chấp được bọn này, chửi nhau chí chóe đó rồi lại cười trừ nhau ấy mà! Xem như hôm nay mình bị xui nên... bị cả lũ quỹ hùa nhau dzí mình!
Sang tăng 2 lũ quỹ lại kéo nhau đi VT như mọi lần. Hôm nay, chẳng có hứng đi nên không muốn đi nhưng chưa biết tìm cách biến thì mí ông anh yêu quý nhà mình lại gọi...
-
Em đang ở đâu đấy? Về gấp! Cho 30 phút! Hihì vậy là được thoát nạn nhưng bù lại phải... giải quyết tăng 1 cho êm xuôi mới được về!

Hix, các dzụ này mà không giải quyết là không được ròai! Hix, vừa móc ví ra trả mà miệng thì làu bàu... chửi còn chúng nó thì ngồi đó cùng nhau hả họng thi đếm răng. Rồi chúng nó còn giở giọng từ bi nữa chứ, nào là:
-
Em H về cẩn thận nhé... em H chạy từ từ nhé... em H....
Hix, tưởng đâu thoát nạn, về đến nhà thấy 4 sư huynh đang ngồi với la liệt... xoong, chén, lon, tách,... vừa ló cái mẹc dzô các huynh bảo...
-
Cô út đã về! Ngồi xuống đây! Đi đâu mà từ đó về tới nhà 2 tiếng đồng hồ. Có hẹn với chú nào àh???!!! Sao không bảo chú về nhà chơi luôn! Mà hôm nào dẫn về giới thiệu cho các anh đi chứ?! Huynh thứ 2 bảo...
-
Nó mà biết yêu thương gì ai đâu mà... Xong! Tiêu đời út rồi! Ôi mà mỗi lần nhắc tới chuyện chồng con là thấy mệt ròai! Im lặng.
-
Cô út uống đi chứ- huynh út lên tiếng và kéo... 4 lon để ngay trước mặt út bảo đây là phần của em đấy!
Hì hì giả điếc, giả lơ ngồi cặm cụi cắm cúi cái đầu xuống ăn mà cuối cùng cũng không thoát nạn... nên giờ thì... đi ngủ thoai! Hết thấy đường rồi! Mai còn có nhiệm vụ dẫn 5 đứa cháu đi chơi Đầm Sen nữa chứ! huhu đúng là trốn được hôm nay chứ chẳng thể trốn được ngày mai!

Huhu Kể từ ngày thứ hai đầu tuần sau có lẽ mình đi xin cơm nhà các huynh ăn chóng chọi cho đến cuối tháng rồi!
