Tự dưng bỗng nhớ đến SG kỳ lạ...
Nhớ buổi tối mệt lả mà vẫn cố lang thang 1 tí ở ngoài phố xá cho bít thế nào là SG...
Nhớ là đã rất cố gắng để cảm nhận một chút về SG... Chợ Bến Thành ồn ào náo nhiệt...
Những con đường như không ngủ bao giờ...
Nhớ cả con đường xa lắc đi về Tây Ninh - mảnh đất buồn hiu với những vườn cafe, vườn điều bát ngát... Những con người thân thiện, gần gũi như chẳng bao giờ biết đến 1 lời nói dối...
Nhớ khu mộ của Bà nội trên bãi đất trống mênh mông cái nắng Tây Ninh!
Nhớ là mình cũng muốn gặp ai đó ở SG... nhưng lại thôi!
Nhớ cả cái cảm giác chống chếnh buồn khi ngoảnh đầu nhìn lại những con đường ấy khi chuẩn bị lên máy bay...
Hic, nhớ thế không biết nữa!!!:wall: