bình thường thi không sao , cứ lúc nhiều việc đau đầu thì đụng đến làm gì cũng bực mình.
Chẳng hiểu nổi nữa, cuộc sống là sao đây???
Chẳng hiểu nổi nữa, cuộc sống là sao đây???
Hèm không được. khóc làm gì. tự ép mình làm điều mình không thích...là không được.
Sống để được thoải mái,vui vẻ. Có thoải mái vui vẻ mới làm người xung quanh mình vui vẻ ...Vậy tại sao ta phải tự ép mình nhể...Nghĩ lại đi em....hì hì em tham gia " Bốn Biển là nhà cơ mà"
Hãy tự giúp mình để có thể giúp người khác.
Đừng ngại cứ khóc đi.Khóc sẽ làm vơi bớt nỗi buồn trong ta đấy.Kinh nghiệm đã trải qua rùi.Khóc xong rùi ngủ 1 giấc hôm sau sẽ lại bình thường thôi.Sau cơn mưa trời lại sáng mà.
Hum nay, mất điện buổi chiều, thế là con bé tranh thủ phi cái vèo sang tận Đông Dư để vác về 5 cây ổi giống cho Papa. Ui, thứ 7 được về nhà rùi.
Thái Bình nhà mình có giống ổi Bo ngon nổi tiếng lắm, mà nhà cô e gần đó sao lại phải đi mua giống tận HN mang về vậy. Mà Đông Dư ở đâu vậy, ổi ngon bằng quê mình k???
Tuần này ko về nhà được rồi.
@Chị Thuycog ơi, chị có nhà ko em sang thăm chị nào nhớ chị gái mình quá.:boldred:
hic , nhớ gì mà nhớ đi chơi vui vẻ mấy tuần nay chả hỏi thăm chị gì cả buồn quá đi mất, ở nhà cả tuần nay chả ai hỏi thăm cả huuuuu. chị chuyển nhà rồi em có muốn sang thì cũng chả sang được mấy hôm trước nt bảo có nhà chị sang thì ko thấy nhắn nhủ gì cả / Lúc nào sang thăm chị thì nt chị chị nhắn cho địa chỉ rồi sang nhé