Đập chết nó luôn đi anh kakaka :dzo:
Mô phật! tháng này anh đang.."ăn chay" nên ko muốn sát sanh:inlove:
Đập chết nó luôn đi anh kakaka :dzo:
Vậy là tháng nào anh Kakaka ko ăn chay thì anh sát sanh àh !!!!??? :040: ác quá. Anh Kakaka có theo đạo phật ko mà mô phật vậy? ? Em theo đạo phật nè :banana:...Mô phật! tháng này anh đang.."ăn chay" nên ko muốn sát sanh:inlove:
Ngứa tay...nhưng ko viết...vì lời hứa...
...vì em, anh sẽ làm tất cả! [/quote]
Hứa với em nào thế anh kakaka??? :045: ngứa thì viết đi ạh, không thì sẽ khó chịu lắm đấy anh kakaka ơi....:biggthump
Mỗi ngày một chuyện:
Sáng nay trên đường đi làm về, lên đến Cầu LB, cái nắng không quá hầm hập nhưng cũng đủ làm mặt đường rát bỏng. Tranh thủ về sớm tắm cho nhóc con cái đã.
Lên cầu phải nín thở mất 3 phút (tính theo công tơ mét xe chạy) để vượt qua quãng ngắn ở đầu cầu dài 50m vì cái mùi khó miêu tả của hỗn hợp các mùi từ chân cầu bốc lên, nhất là trong cái thời tiết vừa mưa to rồi hửng nắng thế này.
Ra đến giữa cầu hít một hơi thật dài thưởng thức cái gió đồng nội cộng với gió sông sao mà sướng hết cả người. Cả người như nổi gai gà giữa cái trưa nắng gắt này. Gần đến cuối cầu với tốc độ 40km/h vẫn đủ nhận ra từ xa một dáng người nho nhỏ mảnh mai trong nắng hè......Gặp em. Ngay cuối cầu. Xe hết xăng. Không khẩu trang, không tất tay, vẫn duyên dáng trong dáng nghiêng nghiêng...chỉ đến khi phóng qua rồi mới ngoái đầu lại để kịp nhận ra : một người lạ. Đạp phanh chậm lại như giả đang hưởng gió sông. ngang qua thoảng như gió thổi để lại tiếng ì ạch và tiếng thở đứt quãng.
Chạy qua chọc ghẹo: Anh đẩy em xuống dốc cho nhanh nhé?
Vụt đi xuống chân cầu, ghé mua 1 chai xăng 700cc đầy đến ngọn giá 22k, mượn thêm 1 cái phễu.
Quay xe lại chạy ngược chiều (gặp các bác CSGT thì chấp nhận nộp phạt 100k và giam xe 15 ngày). Gặp lại em... Hình như tất cả em có chỉ khoảng 20k, đưa hết.
- Chỉ là 1 chai xăng thôi mà em. Tặng em làm quà vậy. chỉ xin lại cái phễu và cái vỏ chai..... À màTiện đấy, nhắc em gài lại nút áo ngực.
Má em đỏ bừng. Thẹn thùng trong nắng hè.
Chắc em không biết là đã gặp 1 Bạch diện thư sinh lẫy lừng trong quá khứ. Em đi mất rồi.
Không hề có ý định làm quen tán tỉnh, không xin số điện thoại, không hề biết em ở đâu...
Có phần bâng khuâng...
--------Một ngày với quá nhiều điều mệt mõi, nhức đầu quá đi mất, ước gì giờ này được ra khỏi SG thì hay biết mấy. hic hic