Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cám ơn Sn nhé, mình cũng đã cứng rắn, cũng có thể nói là đã vượt được qua nỗi đau đó. Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi, đã ko còn gì thì đừng để người ta phải thêm đau nữa.

Chính vì không còn gì nữa nên bạn đừng bận tâm nhiều như vậy .:pepsi:
 
Sửa lần cuối:
Người ta nói chết là hết, nhiều lần tôi cũng nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình nhưng như thế lại dễ dàng cho tôi quá. Cứng rắn hả, tôi cũng đã trải qua ko chỉ 1 lần mà là rất nhiều lần, tôi tự vực mình dậy vì bên cạnh tôi còn có gia đình, có những người thân luôn quan tâm đến tôi, tôi ko để họ phải buồn vì tôi phải đau khổ vì tôi. Nhưng lần này, có lẽ sự cứng rắn của tôi chỉ được có thế thôi, tôi cũng mệt mỏi ko còn đủ sức để vực mình dậy nữa rồi. Tôi ích kỷ ư, có lẽ cũng là vậy nhưng tôi phải làm gì, phải làm như thế nào để thoát ra được lúc này đây. Trước đây, mỗi lần đau tôi thường hay khóc, vì nước mắt cũng sẽ rửa được vết thương của tôi, nhưng lần nay tôi ko khóc ko phải vì nước mắt của tôi đã cạn cũng ko phải vì vết thương của tôi đã liền mà nỗi đau đó ngày càng sâu ngày càng lan rộng có lẽ cứ kệ nó thôi. Rồi thời gian cũng sẽ quen và ko còn cảm thấy đau nữa. Nhưng mong rằng đừng có ai chạm vào nỗi đau đó, để cho tôi quên đi quên đi những gì đã sảy ra với mình.

Tự em phải học cách quên đi thôi . Chị đã nói với em rồi đấy ... Hãy để dành những giọt nước mắt đó cho những gì xứng đáng hơn em nhé ....
 
trưa rảnh ngồi lang thang trên mạng....blog...chat chit...chợt thấy lòng buồn quá...chút buồn vương nhẹ trong lòng...(chả hỉu sao nữa :( )
Chắc tại vì giờ này mà BGK vẫn "ém" vương miện hoa hậu của em nên ... buồn. Đừng lo gì cả nếu học bạ của em đã tốt nghiệp THPT thì BGK cũng phải công nhận em thôi. :003:
 
TT ơi! Muốn nghe tâm sự đôi lời của kinhcan không? Có những điều muốn nói, những nỗi niềm muốn bộc bạch nhưng hổng có ai lắng nghe.
TT ở Miền Trung àh? Ở đâu vậy ta?

Yes, Kinhcan cứ gửi tâm sự và gió, gió đưa vào Nam, TT sẽ lắng nghe! :dzo::dzo:

TT quê ở MTrung, hiện đang sống ở MNam, tương lai có thể sẽ ra MBắc sống!
 
Tự nhiên cảm thấy thời gian vừa rồi mình đã quá nhiệt tâm với công việc để lỡ mất tuổi trẻ!
 
dạ anh thanh vunt hình như là mấy chục tháng gì đó em không nhớ rõ ạ
Mấy hôm nay thời tiết thật dễ chịu, dễ đến mức chỉ muốn ngủ không muốn đi làm.
Hẹn hò rồi lại hoãn hẹn chỉ vì trời mưa chắc mình làm ngừoi khác cáu lắm đây
sorrry nhiều nhiều.
 
Chắc tại vì giờ này mà BGK vẫn "ém" vương miện hoa hậu của em nên ... buồn. Đừng lo gì cả nếu học bạ của em đã tốt nghiệp THPT thì BGK cũng phải công nhận em thôi. :003:
hì hì,bác Vũ ơi,e nói nhỏ nhá , em ......buồn ..........vì........tìm mãi chưa thấy cái bằng tốt nghiệp mẫu giáo đâu hết( vậy là mất toi 5 năm học mẫu giáo )...ko biết BTC có cho chấp nhận người làm chứng không nữa ( vì rõ ràng em có đi học mẫu giáo rùi mới lên tiểu học mà, hehe) :013:
 
Làm gì bây giờ nhỉ? Chắc phải lôi truyện ra đọc chờ bình minh quá.
 
Trời cứ mưa mãi , mưa hoài ...................:nature15: Làm mình chẳng làm được gì ,:sleep: không đi được đâu ..................:0frown:còn thêm buồn nưa chứ .:018::018::018:
 
Bắt đầu một ngày mới với những cơn đau, với một tâm trạng nặng nề, với một nỗi đau mới của một vết thương cũ ...... Bao giờ đám mây u ám đó mới tan đây tôi ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Thế là hết nói chuyện.
 
HÔm nay chị em phụ nữ làm sao thế nhỉ:023::023:

Mới chỉ là buổi sáng thôi mà, còn 1 ngày dài đang chờ các bạn phía trước:inlove:
 
Ngày đầu tiên đi làm công ty mới mà tâm trạng nặng nề quá.
 
Bùn mãi cũng chẳng giải quyết vấn đề gì? Thui chán rùi chẳng bùn nữa, vui lên cho thoải mái đầu óc! Sáng khoái tinh thần! Chúc cả nhà vui ve!
 
Thế là ốm, là mệt, là chấm chấm chấm.....................
Nản quá đi thôi
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top