Người ta nói chết là hết, nhiều lần tôi cũng nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình nhưng như thế lại dễ dàng cho tôi quá. Cứng rắn hả, tôi cũng đã trải qua ko chỉ 1 lần mà là rất nhiều lần, tôi tự vực mình dậy vì bên cạnh tôi còn có gia đình, có những người thân luôn quan tâm đến tôi, tôi ko để họ phải buồn vì tôi phải đau khổ vì tôi. Nhưng lần này, có lẽ sự cứng rắn của tôi chỉ được có thế thôi, tôi cũng mệt mỏi ko còn đủ sức để vực mình dậy nữa rồi. Tôi ích kỷ ư, có lẽ cũng là vậy nhưng tôi phải làm gì, phải làm như thế nào để thoát ra được lúc này đây. Trước đây, mỗi lần đau tôi thường hay khóc, vì nước mắt cũng sẽ rửa được vết thương của tôi, nhưng lần nay tôi ko khóc ko phải vì nước mắt của tôi đã cạn cũng ko phải vì vết thương của tôi đã liền mà nỗi đau đó ngày càng sâu ngày càng lan rộng có lẽ cứ kệ nó thôi. Rồi thời gian cũng sẽ quen và ko còn cảm thấy đau nữa. Nhưng mong rằng đừng có ai chạm vào nỗi đau đó, để cho tôi quên đi quên đi những gì đã sảy ra với mình.