Lạ thật, khi đứng trước biển, cảm giác trút bỏ mọi sự lo toan đời thường đến nhanh thế, cứ nghĩ là ra đó chỉ để buồn vậy mà thấy vui kì lạ, chỉ muốn nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn, nghĩ tới tương lai cho dù tương lai vẫn còn mịt mù...
Mỗi lần đứng trước biển ta lại có một cảm giác hoàn toàn khác nhau...
Hẹn gặp lại biển trong một ngày gần nhất
Mệt, rất mệt ... Cưới nó chứ có phải cưới mình đâu mà sao lắm việc đổ lên đầu thế không biết ... Phờ cả người :wall::wall::wall:
Khi cưới em, chị dâu chưa xuất hiện, làm gì có cỡ nào mà kêu ca thế hả :024:Cô nhớ lại đi, xem khi cưới cô, chị dâu cô mệt tới cỡ nào :004:
(Chẳng lẽ tui cưới lần nữa cho cô ... phục vụ he he he)
rảnh rỗi lang thang chợ cười, cười ngoác cả mồm:bigok:
tại sao:017:,mìn thik đi giờ nào mìn đi chớ:boldred::boldred:Tối ngày 2/1 thì đừng đi chợ cười nữa nhé. :028:
tại sao:017:,mìn thik đi giờ nào mìn đi chớ:boldred::boldred:
Uh thế là mình củng sắp được về quê rồi, ra trường về quê làm 5 năm bây giờ lại xa quê vì những định hướng mới cho bản thân...Uh thì miền Trung đang là mùa đông, mùa mưa, rét đến nao lòng nhưng vẫn mong ngày về...ấm hơn.Sài gòn mùa Đông vẫn nắng chói chang, miền bắc và Miền trung có lẽ lạnh lắm. Ngày còn nhỏ ở ngoài quê vào thời gian này là lạnh lắm, đôi lúc ước trốn khỏi cái rét cắt thịt, vậy mà tết vẫn cứ về quê, về quê tuy rét nhưng rất ấm cúng