Em đến thăm anh mùa vui bên biển
Nụ hoa muống biển rung rinh rung rinh
Chao sóng vỗ về chào em chào em
Làn gió mát ru, triền sóng hát ca
Hải âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về
Anh kể chuyện tình về biển em nghe.
Thuở loài người có tên trước biển
Và không ai gọi biển như bây giờ
Có chàng trai tên Biển
Thầm yêu thương cô Muống chân tình
Biển mải mê khơi tìm luồng cá
Con nước vô tình cuốn biển trôi xa!
Muống âu sầu rồi chết bên bờ
Đời gọi tên từ đó loài hoa, loài hoa muống biển
Đời gọi tên từ đó:
bông hoa trắng xinh xinh, nụ hoa buồn tim tím
Mùa xuân không về phố bao giờ!!!
Để đêm đêm nghe biển thức mong chờ
Đời gọi tên từ đó loài hoa
Mùa xuân không về phố bao giờ!
Mùa xuân không về phố bao giờ!
Để đêm đêm nghe biển thức vọng về ...
Để đêm đêm nghe biển thức vọng về ...
Đổi bài hát thành bài "Chuyện tình nàng tiên cua"
Qua một chợ rau, xắt lốt chen nhau, rất nhiều loại rau tươi
Thấy cây rau dại, lẻ loi trong thùng gọi cây rau muống.
Hoa rau muống không mặn mà bằng bạc hà canh chua
Hoa không dám khoe màu cùng nàng cúc vàng tươi
Càng không dám đưa hương như nàng ngò quế trong vườn
Nhưng rau muống thường được dùng ăn với bún riêu.
Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể ru con
Có câu ru rằng, xưa kia kinh thành một ông vua háo sắc
Bao mỹ nữ cung tần chẳng làm vừa lòng được quân vương
Truyền cho khắp nhân gian đem người đẹp đến cho ngài
Nhưng không ai kiếm được một người đẹp như vua ước mong.
Nhưng rồi một hôm, trời gió thật lạnh lùng
Vua đang ngồi ngự hoa viên chợt thoáng hiện một người
Một nàng tiên lung linh giáng trần ...
(Quên mất roài)
Ăn rồi thì vua mới biết cua kia chính là nàng tiên cua
Xót thương thân nàng, ốm tương tư nàng và rồi vua chết
Khi vua chết đi rồi thân vàng liền mọc thành một loài rău
Và dân chúng mong vua mau tìm được cái cua thần
Nên đem rau xé nhỏ bỏ vào tô bún riêu.
Em xin mạo muội mở toppic nè với mong muốn được chia sẻ tâm sự của bản thân ( hay của ai đó ) cho mọi người trong ngôi nhà webketoan, mong mọi người giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn và thêm tình đoàn kết...
Em xin được bắt đầu trước với tâm sự ngày hôm nay 26/07/2009:
- Hôm qua mình quyết định nghỉ 2 hôm làm việc ở công ty thứ 7 và chủ nhật ( vì bình thường là không được nghỉ) để xuống Bắc Ninh chơi với 1 thằng bạn thân hồi học cao đẳng. Khi xuống đó và nói chuyện về công việc của nó mình mới thấy công việc của mình mới vất vả làm sao.
Chả là mình làm ở 1 công ty mới thành lập và công ty đó chỉ có 1 kế toán duy nhất là mình, mình đảm nhiệm hết công việc của 1 kế toán, ngoài ra mình còn phụ trách chấm công cho công nhân. Thời gian làm việc ngày sáng từ 6h30 đến 11h , chiều từ 1h30 đến 6h. Lương thì tính theo thời gian, 50.000đ/ngày , ngày nào đi làm thì mới tính công. 1 Tháng 30 ngày mà mình thì không thể làm cả tháng mà không có ngày nào nghỉ được vì thế tháng cao điểm nhất lương cũng chỉ 1tr4. Không có tiền thưởng gì hết.
khi nghe về công việc của thằng bạn là chỉ làm 1 công việc duy nhất là phụ trách chấm công cho công nhân mà lương tháng hơn 2 triệu với được nghỉ các ngày Chủ nhật, ngoài ra còn có tiền thưởng hàng tháng cho sự chuyên cần ( 1 tháng không nghỉ các ngày còn lại thưởng 300k)
Mình tự nhủ với bản thân sao mình lại bị thiệt thòi quá vậy :047: nhiều lúc mình muốn nghỉ luôn ở công ty đó cho rồi nhưng vì mình chưa có cơ hội xin việc ở đâu nên chưa dám. Với lương tháng có hơn 1tr mà không có sự hỗ trợ của gia đình( ăn ở tại nhà, nhà gần mà :060thì chắc khốn đốn từ lâu rồi.
Không biết ai có như em không?:047:
Bài thơ này là rau... muống biển. He he, đúng không blacksimmer. Nghe sao cứ giông giồng bài hát
Mình biết là mình sẽ có nhiều cơ hội và kinh nghiệm từ đây và vì thế mình mới duy trì công việc đến giờ, nhưng vì mình là kế toán duy nhất nên có nhiều việc không thể lường trước được đến khi đó trách nhiệm sẽ quy về mình hết--> rất nguy hiểm >"<. Có lẽ chừng nào mình có cơ hội tốt hơn sẽ cao chạy xa bay khỏi cái công ty hiện giờ đang làm thôi. Chứ ở đó không ai chỉ đạo thì chẳn biết bao giờ mình mới khá lên được và điều quan trọng nhất là tiền lương bèo bọt quá nên mình cũng nhiều lúc nghĩ chán quá :047::026::026:
Chiều, một ông bạn nhắn tin kêu tư vấn giúp.
Kể ra cũng lạ, một Tư vấn viên chuyên nghiệp lại nhờ mình. Tuy nhiên lĩnh vực tư vấn khác nhau, cái nghề đâm bị thóc, chọc bị gạo mình không giỏi nhưng giải quyết khúc mắc giữa sếp và nhân viên thì hơi bị lành nghề.
Ông bạn làm 2 công ty bị Sếp gọi lên nói chuyện về việc cắt giảm biên chế.
Mình giúp ông bạn tức là gây khó cho Sếp - Sếp lại là người nhà. Thử hỏi vì Nghĩa hay vì Tình?
Quyết định hành động theo chữ Nghĩa.
Quản Trị Nhân Sự là một cái gì đó rất nhạy cảm. Chỉ cần có một hành động nhỏ gây mẫu thuẫn giữa quyền lợi của ông chủ và người làm thuê sẽ dẫn tới đổ vỡ lớn hơn ngay.
Anh TAT làm bên nhân sự hả, em cũng đang làm bên tổ chức của công ty. Có gì hôm nào thỉnh giáo anh chút kiến thức
Anh không làm Nhân Sự em ạ! Nhưng thuộc nhóm ăn bám giống Nhân Sự.
Nhóm chuyên gia giải quyết mâu thuẫn giữa Sếp và Nhân Viên, nhưng lại bị cả 2 nhóm trên ghét nhất.