:dance2:Nhật ký ngày 10 tháng 09 năm 2009
Không hiểu tại sao mấy ngày nay tui lại buồn lắm, kể từ khi chuyển công tác vào đây tui lại mất ngủ hoài, có phải tui đã bị bệnh mất ngủ rồi chăng? Tôi cảm thấy cô đơn và buồn bã sau mỗi buổi chiều đi làm về. Làm gì cho hết cái khoảng time từ 17h - 21h? Mấy ngày nay trời mưa kinh khủng, cái khu tập thể nhỏ bé bỗng biến thành cái đảo, trước ngập sau ngập, pà kon chung quanh đùa chắc phải mua cái ghe để thuận tiện cho việc đi lại.Buồn là buồn vậy chứ đó cũng là một quy luật, có mưa mới có nắng. Ngày hôm nay trời năng lên rồi, mọi người hí hứng giặt đồ, phơi đồ, mấy bộ đồ ẩm mốc mấy ngày ni được đem ra phơi nắng, úi trùi ui, nếu ngày ni mà không nắng nổi tôi cũng không biết lấy đồ đâu ra mà mặc nữa, chắc phải ra chợ mua bộ đồ mới, mà mua đồ mới cũng phải giặt. hihi! Thôi cái chuyện nắng mưa cũng qua rồi. Mai thứ 6 lại phải dọn phòng nữa, không biết là dọn buổi sáng hay chiều đây, mong cho dọn xong buổi sáng để tranh thủ chiều về. Ôi, thời gian nhanh thật, mới hôm sáng thứ 2 trời mưa dầm dề phải nhờ thằng em chở lên Vĩnh Điện bắt chuyến xe buýt vào Tam Kỳ mà bây giờ đã thứ 5 rồi, nhanh quá pà kon ôi, mà nhắc đến xe buýt lại thấy mệt, hôm đó đi vào mệt bắt chết, xuống xe là nôn ra liền đến nỗi đi xe ôm có 5.000đ mà trả nhầm 8.000đ hihi. Mong sao tuần đến đừng có mưa nữa, buồn lắm...:1luvu::blushings