I
ISKATA tạo topic mới, mong các bạn ủng hộ viết, sưu tầm ghi thêm
Hôm nay ISKATA kể chuyện
SỰ TÍCH TRÁI DƯA HẤU
Ngày xưa, khi vua Hùng được tin An Tiêm còn sống sót ngoài đảo và phát hiện trái cây mới rất ngon, nhà vua cho lính đem thuyền ra rước về đất liền. Trái cây rất ngon được đặt tên là trái AN TIÊM. Cây AN TIÊM được các quan chọn trồng ở vùng đất tươi tối, ngày nay là Huyên Lập Trạch, tỉnh Vĩnh Phúc, một số cây có trồng trong vườn Thượng uyển. Trái An Tiêm lúc đó là cao lương mỹ vị, chỉ có vua, hoàng hậu, các hoàng tử, công chúa mới được ăn. Về sau, nhờ trồng ở vùng đất phì nhiêu, cây An tiêm cho nhiều quả, lúc đó các quan trong triều cũng được thưởng thức. Sau một thời gian, các quan phủ, quan huyện, địa chủ cũng được ăn trái An Tiêm nhưng phải bỏ tiền mua rất đắt hoặc phải đổi các vật dụng có giá.
Ở một làng nọ, có một gia đình nghèo, nhà có 3 người: một ông bố già , một anh con trai và một cô con dâu. Trong nhà thừong xưng hô : BỐ, CON, DÂU. Anh con trai phải đi lính bảo vệ đất nước. Ở nhà chỉ còn BỐ, DÂU.
Dù nhà nghèo, nhưng khi nghe có trái An Tiêm là cao lương mỹ vị, cô con dâu cũng nhịn ăn để mua cho bố chồng ăn cho biết. Khổ nỗi, vì bố già nên lẩm cẩm, hay quên, ăn rồi mà vẫn nói chưa ăn. và thế là giận con dâu, tuyệt thực.
Chuyện ông già tuyệt thực đến tại quan huyện, quan huyện cho người về tìm hiểu nhưng ông già không nói gì, vẫn nhịn ăn.
Quan phủ cũng biết nhưng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng quan tấu trình lên vua Hùng.
Vua cho mời ông già và cô con dâu lên Phú Thọ. Ngày đầu tiên, vua đích thân tìm hiều và hỏi chuyện để tìm nguyên nhân.
Khi vua hỏi: tạo sao lão tuyệt thực?
Ông lão: Muôn tâu tại dâu không mua cho ăn
Cô dâu: Muôn tâu, nhà con nghèo lắm, nhưng có gì ngon, bổ con đều mua cho Bố ăn, có khi con còn nhịn ăn để mua cho Bố.
Nhà vua hỏi mãi cũng chỉ được chứng đó.
Hết ngày thứ nhất, nghỉ. Vua nghĩ phải tìm hiểu kỹ, không thì sẽ oan.
Để tìm hiều, vua sai lính sáng sớm đánh thức ông lão dậy sớm. Vua dự định sẽ bách bộ cùng ông lão trong Vườn Thượng uyển để tìm hiểu.
Sau khi uống trà, nhà vua củng ông lão chậm rãi từng bước trong vườn, kể chuyện thời trẻ, chuyện làng quê,...
Bất ngờ, ông lão chạy lên phí trước, la lên:
- Đấy, đấy, trái này, nó không mua cho lão ăn. DÂU HỨA, chỉ hứa thôi, không mua cho lão ăn.
Té ra, là trái An Tiêm trong vườn Thượng Uyển. Nhà vua chau mày nghĩ : sao lão biết được trái này nhỉ?, ắc lão đã thấy.
Để cẩn thận , vua sai lính bổ trái An Tiêm chín nhất để vua và ông lão cùng ăn.
Bất ngờ, vua hỏi: Lão thấy thế nào? có ngon không?
Ông lão nói : Muôn tâu rất ngon, ngon như lần trước.
Nhà vua : À!
Vua hiểu ra , cô con dâu đã ít nhất một lần mua trái An Tiên cho bố chồng ăn.
Trưa hôm đó. trước mặt đông đủ các quan, nhà vua tuyên bố : cô con dâu nhà nghèo rất hiếu thảo, dù nghèo cũng đã mua trái Am Tiêm cho bố chồng ăn. Còn ông lão, vì tuổi già, nên quên, quên luôn cả tên trái cây, chỉ nhớ một điều là DÂU HỨA, không mua.
Cảm kích trước tấm lòng hiếu thảo của cô dâu nhà vua định đổi tên trái An Tiêm thành trái DÂU HỨA, nhưng thấy tên không đẹp lắm, nên đặt tên là DƯA HẤU.
Trái Dưa hấu có tên từ đó. Sau này nước Việt ngày càng phát triền về phí nam, trái Dưa hấu được trồng nhiều ở Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và Huyện Cái Bè, Huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang...
----------------------------------------
:sleep:
Hôm nay ISKATA kể chuyện
SỰ TÍCH TRÁI DƯA HẤU
Ngày xưa, khi vua Hùng được tin An Tiêm còn sống sót ngoài đảo và phát hiện trái cây mới rất ngon, nhà vua cho lính đem thuyền ra rước về đất liền. Trái cây rất ngon được đặt tên là trái AN TIÊM. Cây AN TIÊM được các quan chọn trồng ở vùng đất tươi tối, ngày nay là Huyên Lập Trạch, tỉnh Vĩnh Phúc, một số cây có trồng trong vườn Thượng uyển. Trái An Tiêm lúc đó là cao lương mỹ vị, chỉ có vua, hoàng hậu, các hoàng tử, công chúa mới được ăn. Về sau, nhờ trồng ở vùng đất phì nhiêu, cây An tiêm cho nhiều quả, lúc đó các quan trong triều cũng được thưởng thức. Sau một thời gian, các quan phủ, quan huyện, địa chủ cũng được ăn trái An Tiêm nhưng phải bỏ tiền mua rất đắt hoặc phải đổi các vật dụng có giá.
Ở một làng nọ, có một gia đình nghèo, nhà có 3 người: một ông bố già , một anh con trai và một cô con dâu. Trong nhà thừong xưng hô : BỐ, CON, DÂU. Anh con trai phải đi lính bảo vệ đất nước. Ở nhà chỉ còn BỐ, DÂU.
Dù nhà nghèo, nhưng khi nghe có trái An Tiêm là cao lương mỹ vị, cô con dâu cũng nhịn ăn để mua cho bố chồng ăn cho biết. Khổ nỗi, vì bố già nên lẩm cẩm, hay quên, ăn rồi mà vẫn nói chưa ăn. và thế là giận con dâu, tuyệt thực.
Chuyện ông già tuyệt thực đến tại quan huyện, quan huyện cho người về tìm hiểu nhưng ông già không nói gì, vẫn nhịn ăn.
Quan phủ cũng biết nhưng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng quan tấu trình lên vua Hùng.
Vua cho mời ông già và cô con dâu lên Phú Thọ. Ngày đầu tiên, vua đích thân tìm hiều và hỏi chuyện để tìm nguyên nhân.
Khi vua hỏi: tạo sao lão tuyệt thực?
Ông lão: Muôn tâu tại dâu không mua cho ăn
Cô dâu: Muôn tâu, nhà con nghèo lắm, nhưng có gì ngon, bổ con đều mua cho Bố ăn, có khi con còn nhịn ăn để mua cho Bố.
Nhà vua hỏi mãi cũng chỉ được chứng đó.
Hết ngày thứ nhất, nghỉ. Vua nghĩ phải tìm hiểu kỹ, không thì sẽ oan.
Để tìm hiều, vua sai lính sáng sớm đánh thức ông lão dậy sớm. Vua dự định sẽ bách bộ cùng ông lão trong Vườn Thượng uyển để tìm hiểu.
Sau khi uống trà, nhà vua củng ông lão chậm rãi từng bước trong vườn, kể chuyện thời trẻ, chuyện làng quê,...
Bất ngờ, ông lão chạy lên phí trước, la lên:
- Đấy, đấy, trái này, nó không mua cho lão ăn. DÂU HỨA, chỉ hứa thôi, không mua cho lão ăn.
Té ra, là trái An Tiêm trong vườn Thượng Uyển. Nhà vua chau mày nghĩ : sao lão biết được trái này nhỉ?, ắc lão đã thấy.
Để cẩn thận , vua sai lính bổ trái An Tiêm chín nhất để vua và ông lão cùng ăn.
Bất ngờ, vua hỏi: Lão thấy thế nào? có ngon không?
Ông lão nói : Muôn tâu rất ngon, ngon như lần trước.
Nhà vua : À!
Vua hiểu ra , cô con dâu đã ít nhất một lần mua trái An Tiên cho bố chồng ăn.
Trưa hôm đó. trước mặt đông đủ các quan, nhà vua tuyên bố : cô con dâu nhà nghèo rất hiếu thảo, dù nghèo cũng đã mua trái Am Tiêm cho bố chồng ăn. Còn ông lão, vì tuổi già, nên quên, quên luôn cả tên trái cây, chỉ nhớ một điều là DÂU HỨA, không mua.
Cảm kích trước tấm lòng hiếu thảo của cô dâu nhà vua định đổi tên trái An Tiêm thành trái DÂU HỨA, nhưng thấy tên không đẹp lắm, nên đặt tên là DƯA HẤU.
Trái Dưa hấu có tên từ đó. Sau này nước Việt ngày càng phát triền về phí nam, trái Dưa hấu được trồng nhiều ở Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và Huyện Cái Bè, Huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang...
----------------------------------------
:sleep:
Sửa lần cuối:

