T cùng bạn gái đi chợ vải vào tầm trưa, lúc chợ vắng người, nhiều người bán hàng cũng tranh thủ trưa. Đột nhiên, T trông thấy một đốm lửa đang cháy lẹm lên một cây vải dựng ở ngoài cách chỗ hai người đứng một đoạn. Lập tức, T với tay rút một tấm vải tại cửa hàng mà bạn gái cậu đang đứng, chạy đến chỗ lửa cháy, dùng tấm vải trên tay đập tới tấp vào đám lửa.
Khi T đã dập tắt được đám lửa, mọi người ở chợ mới nhốn nháo chạy lại. Nếu T không kịp dập lửa, chắc chẳn hỏa hoạn sẽ xảy ra. T thở phào, cùng bạn gái định quay đi thì một người phụ nữ kéo áo cậu lại: “Cậu đền tiền tấm vải này cho tôi” - vừa nói bà ta vừa chỉ vào tấm vải mà T dùng để dập tắt đám lửa, tấm vải cũng đã bị cháy. T ngỡ ngàng. Người phụ nữ kia nói tiếp: “Tự nhiên cậu lại rút vải nhà tôi nhà tôi đi dập lửa. Gần mười mét vải kaki chứ không ít ỏi gì”.
Vợ chồng chủ sạp suýt bị cháy cảm ơn T vì đã nhanh tay cứu giúp, nhưng khi thấy người phụ nữ đòi cậu tiền cây vải - vật để dập lửa - cũng chỉ… im lặng. Người phụ nữ kia nhất quyết không cho T đi nếu không đền cho cô ta 500.000 đồng. T không chịu thì cô ta hăm dọa: “Không trả tiền, thách hai đứa mày ra khỏi đây”.
Không đủ tiền, T đành phải để lại điện thoại cho cô hàng vải. Cô ta cầm lấy bỏ vào túi, thản nhiên nói: “Hôm nào quay lại mà chuộc”. Ra khỏi chợ, T lẩm bẩm: “Chỉ tại mình ngu. Lần sau đừng có dại mà rước họa vào thân”.