Văn Tế Spam Webketoan 2008

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay chị mới đoc bài này của TAT. Thật sự xúc động và nhớ về cái không khí đầm ấm và không khí gia đình của webketoan ngày nào. Mỗi người đến với wkt bằng cả tấm lòng. Đối với nhau như anh chị em trong nhà.
Chị cũng mong rằng mỗi wkter sẽ có tự hào là thành viên wkt, biết tôn trọng bảo vệ và xấy dựng wkt ngày càng đẹp, càng mạnh hơn, giá trị hơn.

Cảm ơn bài tế của em, ít nhất cũng đã làm tái hiện một số kỹ niệm thât vui và đầm ấm ngày xưa. Hẹn đến offline năm nay đi em nhé! Không khí ấy sẽ lại về với wkt chúng ta. Chị tin là như vậy!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

moon48

Guest
18/3/08
21
0
0
39
hà tây
Xin lỗi anh TAT, em đọc bài của anh hay wá, em mạn phép post lên blog của em cho các bạn em cùng thưởng thức tài nghệ của anh, cám ơn anh nhiều nha. chúc anh luôn có chí khí và tinh thần để tiếp tục đóng góp cho webketoan!!!!!!!!!!!!!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Kết thúc năm 2008, cũng là lúc gỡ cái biển Tế Spam này xuống. Và cũng là thông lệ trong 3 năm gần đây, TAT sẽ treo lên một biển hiệu mới:
Vè Webketoan 2009
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,077
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Kết thúc năm 2008, cũng là lúc gỡ cái biển Tế Spam này xuống. Và cũng là thông lệ trong 3 năm gần đây, TAT sẽ treo lên một biển hiệu mới:
Vè Webketoan 2009
Làm vai chai đã cho vè nó hay như tế, chú nhỉ. Kể ra thì cái bài tế 2008 của chú vẫn còn rất thời sự đấy :064:
 
tranvanquyen

tranvanquyen

Tổ bán báo xa người yêu..
Hỡi ôi!
Một thời oanh liệt; bằng hữu gần xa rõ ngọn ngành.
Năm năm thành lập, Webketoan tiếng thơm tuy chưa chắc đã bằng ai;nhưng cũng đáng cộng đồng sức mạnh, chỉ vì một chút nương tay, bao công sức sắp tan thành bọt nước
Nhớ linh xưa:
Chăm chỉ post bài, lấy thư giãn làm điều chí cốt.
Nghiệp vụ lôi ra cùng nhau thảo luận. Ý hay lời đẹp cứ tuôn ra. Hỏi cũng hay mà đáp cũng thật tài. Không chê trách vì giúp đỡ nhau là chính.
Trật tự tôn ti phân định rõ ràng. Kẻ ít tuổi gọi dạ bảo vâng, xưng em ngọt sớt. Bậc bề trên đáng mặt làm anh. Giúp đỡ bao phen mà chẳng cần hậu tạ.Thông tư, nghị định, nghiệp vụ, luận bàn nào có đâu kẻ xu người nịnh?
Chẳng nếm vị xì pam, chẳng quen phường đấu đá. Lấy thú vui văn thơ làm bầu bạn. Viết truyện cười cho hả dạ người thân. Báo 8 bới moi những điều rất thật. Ai ngó vào cũng phải nức nở khen.
Có nào đâu khiếu kiện với kêu oan, bài bị xoá bày lên tỏ xuống. Thế giới ảo xôn xao chuyện này chuyện nọ. Kẻ chửi người mà chẳng ngẫm đến ta. Bắt bẻ cú câu nghĩa bóng nghĩa đen, tài đôi chút mà tâm thì chẳng có.
Căm ghét này kia, nhiều thành viên rũ áo ra đi. Nhưng cái đầu vẫn còn thèm thuồng ngó lại. Vẫn tự nhủ một ngày trời lại sáng, sẽ quay về đàn sáo với thơ ca
Người ở lại một lòng nhưng thiếu sức. Một bàn tay sao vỗ được tiếng vang?Khó khăn chồng chất, chướng ngại xếp hàng hàng, Vẫn chẳng ngại khó khăn chìa vai ra gánh vác.
Khá thương thay:
Vốn chẳng phải thiên tài bác học, một bồ tài gánh đức trên vai, chẳng qua cũng chỉ là dân thường áo vai, chót mang vào cái nợ đa đoan, đăng ký làm thành viên Web kế đã năm năm; khi có việc cũng nhảy vào góp sức.
Miệng lưỡi chẳng bằng ai nhưng vốn quen lời châm chọc, động đúng vào tổ kiến với bầy ong. Lời một đằng mà hiểu cứ lung tung nên khiếu kiện khắp nơi chẳng có ý gì đóng góp. Sức mạnh cộng đồng bị nhóm nhỏ lung lay.Cả tập thể khốn đốn vì vài người ngỗ ngược.
Một vài lời đối đáp cho vui cũng bị gọi là phường thác loạn. Chửi đời trách phận riêng tư, trên diễn đàn gọi ngay là xếch mé. Từng câu chữ bị lôi ra gọt rũa có khác gì bới vết tìm lông? Nhỡ bất mãn buông lời ngay thẳng bị quy vào cái tội phá ngang. Nhìn topic mở ra tràn lan, nội dung đọc chỉ thêm đau đầu nhức óc, vậy mà, chót khoá vào thì lại bảo tự tư, đem xoá bỏ thì kêu là cậy thế. Lửa hực hực tra thêm dầu vào nữa có khác gì cả vú lấp miệng em?
Có tí tuổi cậy nhờ kẻ khác, đã mất công trợ giúp cũng chẳng thấy tiếng cảm ơn. Mày tao, ông tôi cứ như kẻ ngang hàng. Tuổi cha chú cũng quy ra bằng vai phải lứa. Box nghiệp vụ viết toàn lời cợt nhả, vào giãn thư chẳng có chút giãn thư.
Kẻ tuổi nhiều đáng mặt đàn anh, vậy mà cũng đâu có kém phần kém cạnh, bon chen hết chỗ này chỗ lọ, hễ mở lời so kè dè bỉu lung tung. Kẻ làm trai nên xứng đáng làm trai, đừng so đo có khác gì phụ nữ. Nói so sánh lại thêm phần tủi hổ, là đàn ông cũng cảm thấy xót thương, Bà Trưng – Bà Triệu ắt hẳn cũng buồn lòng, cái hạng đó làm sao mà so sánh?
Ấy vậy mà
Đầu to, nhiều chữ chẳng chịu hiểu cho sâu; vi phạm rành rành còn đưa lời khiếu kiện; lũ bè đảng hùa nhau vào sau đít, cũng đấm này đá lọ đá chai; người không hay lại cảm thấy bất bình; cứ nghĩ rằng Ban Quản Trị bất tài vô lực
Những người tâm huyết sao cứ mãi làm ngơ; chẳng góp sức loại dần phường sâu bọ; nước có trong bởi mất công gạn đục, ngọc có mài mới toả ánh hào quang

Ôi!
Ngày tháng xưa sao oai hùng đến thế?
Mục thơ văn đối đáp thật tài, nghiêm luật chỉn chu, người người cùng nhau trổ tài thơ phú. Gọi dân kế nào đâu kém phần ướt át, cũng thơ tình lả lướt như ai, Có cái Tivi vịnh cũng mấy chục bài, cái núm nhỏ to xoay xoay vặn vặn, Cam to khăng khăng mình không thèm là bưởi, cuống nguyên đây ai thích cứ kiểm tra
Chuyện tình yêu thì nảy nở tự nhiên, chẳng cần phải buông lời sơ tuyển,sờ sờ Adam và Mina chứng tỏ chuyện tình duyên Web kế với nhau; báo 8 góp công quả thực hàng đầu, ngõ ngách nhỏ to tận tường như quay phim chụp ảnh
Lão Sami với câu truyện Trinh Tùng sau mỗi lúc cùng tuý tiên nhậu xỉn; anh em bạn bè gặp nhau hàng tháng để buôn; chuyện nước non, chuyện thực hư hư thực; chuyện Công Anh với anh chàng Thanh Toán, chuyện Đài Bàng đòi cắp chú Nai tơ; từ chuyện tình yêu Vũ Đại nấp đằng sau lò gạch, đến cả phần oLo hóng hớt cũng tập đòi làm báo như ai
Nghiệp vụ đua nhau tìm hiểu chẳng nhằm mục đích câu bài, mỗi lời hỏi đáp kèm theo là tâm huyết, Tú Anh thức khuya dậy sớm bởi vì đâu? Lan Như, Phạm Cung sao nhanh chóng chuyển mầu cũng chẳng bói được bài nào spam vô nghĩa
Chị Thắm Xuân tuổi đã ngả sang chiều, đem tâm huyết sẻ chia cùng lũ trẻ, nào đâu nghỉ mình sẽ mang về lợi ích hay kề cà hách dịch bề trên;
Thời oanh liệt vẫn còn nguyên đâu đó ở tận trong sâu thẳm mỗi thành viên, họ thở dài mỗi lúc gõ cái tên, gạch gạch vê vê cuối cùng là enter khi lướt net; nhìn đâu đó spam là chủ yếu, những ngôn từ chẳng một chút thân quen...

Nhưng nghĩ rằng:
Cái nào thịnh rồi cũng đến lúc suy, thế hệ sau luôn đè lên lớp trước, người có tài rồi có khi bất lực, kẻ mới vào đôi lúc cũng huênh hoang
Đổi mới luôn luôn được họ đặt đầu hàng, chẳng thèm quan tâm gì đến cái nền móng cũ
Ôi thôi thôi!
Leo lắt người vào kẻ lại ra, Phập phù qua lại cứ tà tà, Muốn viết dăm vần cho phải lẽ, E rằng nhầm lẫn họ với ta
Ôi!
Một trận thư hùng cho ra phần thắng bại, loại thẳng tay bè lũ spam. Hỡi anh em chính nghĩa hãy xếp hàng, quyết chẳng chịu đứng chung bầy với chúng, hãy tẩy chay và đuổi cùng diệt tận, cứ xoá bài nào chẳng đáng lấy một xu, hãy khoá đi và hãy khoá cho nhiều những topic nội dung vô ý nghĩa.
Dẫu có phải nghe thêm lời phỉ báng; của lũ cùng đường trước lúc đi xa. Dẫu phải nghe đàm tiếu ở trong nhà, sao chẳng nhân nhượng cho vui nhà vui cửa. Thịnh ắt suy, nhưng suy thì phải sửa, cách mạng nào mà chẳng phải thương đau? Văn tế đây tiễn biệt lúc chợ chiều, cho cả kẻ đi và cho người ở lại, cho Web Kế và cho phường phá hoại hãy một lần đối mặt để thành công
Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, lệ tiểu nhân cũng đượm sụt sùi, vì web kế ngày càng vững mạnh, một cây hương tạ với đất trời, dẫu mai này chẳng còn lại chút hơi, cũng cảm thấy hài lòng hướng về đất mẹ .

Hỡi ôi thương thay!
Có linh xin hưởng.
Hay quá, em nhớ từ ngày đọc văn tế nghĩa sỹ Cần Guộc của Cụ Chiểu, nay mới lại được 1 bài văn "nhiều ý nghĩa" như vậy.
Đề nghị bác TAT phát huy "mạch văn" này cho nhiều đề tài xã hội "nóng bỏng khác"
Đệ xin mạn phép coppy về blog của đệ nhé
Thanks!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA