Tôi không đi nổi trong thế giới phẳng này

  • Thread starter thanhvunt
  • Ngày gửi
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Trích bài từ Tuổi Trẻ:

Có nghị lực, có bản lĩnh, đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến trường, tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành, thế nhưng chỉ vì bị khuyết tật ngoại hình mà tác giả, chị Trần Chính Tuyển, đã không thể tìm được việc làm. Chúng tôi đã lặng đi khi nghe chị nói: "Mòn chân mòn cẳng, đã vô tận TP.HCM, mới tới trước cửa cơ quan nhà nước là bị bảo vệ ra đuổi đi rồi... Có nơi còn kêu chó đuổi".

Một đứa trẻ chào đời khỏe mạnh thì phải đủ chín tháng mười ngày, nhưng tôi thì chỉ mới gần bảy tháng mẹ đã sinh. Đầu tôi cứ ngoẹo sang một bên, mẹ đã tưởng tôi không sống được. Những năm sau ngày giải phóng cuộc sống rất cơ cực. Ba mẹ tôi không có thời gian chăm sóc tôi, vì còn phải vất vả kiếm sống. Ba tuổi tôi vẫn còn nằm ngửa, mẹ đang có mang ba tháng thì ba tôi bỏ đi theo người đàn bà khác, để lại trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ cho người phụ nữ trẻ 29 tuổi. Tôi không hiểu hết sự khổ đau mà mẹ tôi phải trải qua. Vì cho đến ngày hôm nay chưa một lần nào tôi nghe mẹ oán giận hay trách móc ba.

Khi mẹ tin chắc tôi phải nằm một chỗ rồi, ngay cả hi vọng mẹ cũng không dám nghĩ tới thì nhờ trời, lúc ba tuổi tôi lại biết đi. Thế là nỗi lo canh cánh về tôi đã được ông trời gỡ giúp. Đến tuổi đi học tôi được đến trường. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình quá may mắn. Nhưng trở ngại đã làm ảnh hưởng đến con đường học vấn cũng như hạnh phúc của cả cuộc đời tôi là giọng nói. Nó ngọng nghệu, không rõ tiếng. Ở cái tuổi mười mấy lúc đó, tôi chỉ biết ăn rồi học, chưa nghĩ tới điều gì xa xôi, cũng không biết mặc cảm tật nguyền là gì. Cứ biết phải học cho bằng các bạn. Chín năm liền tôi đều xếp loại khá.

Sau khi học xong cấp II, mẹ định hướng cho tôi học nghề. Vì mẹ đã phân tích kỹ đó là con đường ngắn nhất và dễ dàng nhất cho một đứa khuyết tật như tôi. Nhưng tôi không chịu, muốn tiếp tục vào cấp III. Gia đình lúc đó rất khó khăn. Anh chị tôi phải nhường phần được học cho tôi.

Đến trường với bộ áo dài mới, học được nửa năm tôi mới nhận ra cái khiếm khuyết của mình từ lời châm chọc của các bạn. Họ nhái giọng nói, nghiêng cổ qua lại nhái bộ dạng của tôi. Mặc cảm về bản thân đã hình thành trong đầu tôi. Nhưng tôi cố không nghe những lời chọc ghẹo. Về nhà giấu mẹ và cũng từ đây hình thành trong đầu tôi những suy nghĩ. Tôi phải chứng minh cho họ thấy tôi cũng làm được việc mà người bình thường làm. Tôi phải thay đổi số phận của mình bằng con đường học vấn. Ba năm học cấp III tôi chỉ có hai bộ áo dài và thiếu thốn rất nhiều thứ, nhưng những thiệt thòi đó không làm tôi nản chí. Uớc mơ vào đại học của tôi cũng mãnh liệt. Mẹ cho tôi vào Sài Gòn thi để thỏa mãn sự háo thắng của tôi.

Nhưng ý chí của tôi lúc đó mạnh đến cỡ nào cũng không vượt qua được rào cản đồng tiền: nhà tôi quá khó khăn. Quan trọng hơn, mẹ phân tích rằng tôi không có ngoại hình bình thuờng và giọng nói không chuẩn thì sau này khó tìm việc. Tuy vậy, tôi vẫn nuôi ý nghĩ học tiếp. Năm sau tôi lại thi rớt, năm kế nữa tôi vẫn quyết định tiếp tục thi nhưng đã suy nghĩ lại chọn thi và học ở quê nhà Nha Trang, để mẹ còn lo được cho em trai tôi. Tôi đậu vào hệ cao đẳng Đại học Thủy sản, khoa kinh tế thủy sản. Vui lắm và hạnh phúc nữa, tôi quyết tâm phải lấy cho được chiếc vé thông hành để bước vào cuộc sống đỡ vất vả sau này.

Sau khi hoàn thành chương trình học, tôi muốn đi làm, muốn phụ giúp gia đình và còn muốn cho mẹ thấy tôi đã làm đúng. Rồi tôi vẽ ra cho mình những ước muốn cao hơn, có điều kiện sẽ học lên đại học và làm những điều mình thích. Quan trọng hơn hết là giảm bớt gánh nặng cho mẹ.

Thế nhưng sau ngần ấy năm cố gắng, tôi nhận ra mình đã chọn sai đường. Con đường mà tôi đang đi dài, quanh co và có rất nhiều tảng đá lớn chắn ngang. Không có chỗ nào cho tôi làm việc với ngành nghề đã học. Khi nhận ra tấm bằng cao đẳng không có tác dụng, tôi quyết định bỏ sang một bên ước vọng để đi làm công nhân. Khi nộp hồ sơ tôi đều kèm theo một lá thư trình bày về hoàn cảnh và bệnh tật của mình, nhưng tất cả đều không có kết quả.

Bước đi bằng chính đôi chân còn lành lặn của mình vào thế giới phẳng này tôi đi không nổi, đúng hơn là xã hội của thế kỷ 21 này quá rộng, tôi không biết có còn chỗ nào cho những người khuyết tật như tôi thể hiện khả năng của mình. Những vất vả mà gần một đời mẹ tôi phải chịu có một phần do tôi gây ra. Mẹ lúc nào cũng nhìn tôi như người khỏe mạnh, đó là niềm an ủi lớn nhất mà tôi có được cho đến ngày hôm nay.

Khi đã 30 tuổi quay đầu nhìn lại tôi chỉ trách mình giá như nghe theo lời dạy của mẹ. Tôi đang tự trách mình và căm giận bản thân. Điều mà chắc đến khi nhắm mắt tôi mới tự tha thứ cho mình là đã làm khổ gia đình quá nhiều. Xin mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu này.


TRẦN CHÍNH TUYỂN (Nha Trang)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Thành tâm chia sẻ củng bạn.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hic hic,
Đây là một phương thức sống, một sự trải nghiệm cần được nhìn nhận. Mọi người vào đây "chia sẻ cùng bạn" là chia sẻ với ai?
Với OldNTV hay là chị Tuyền?
 
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,154
5
38
Đại Dương
Hic hic,
Đây là một phương thức sống, một sự trải nghiệm cần được nhìn nhận. Mọi người vào đây "chia sẻ cùng bạn" là chia sẻ với ai?
Với OldNTV hay là chị Tuyền?
Tất nhiên là chia sẻ cùng chị Tuyền rồi anh TAT ah.
Cuộc sống đôi khi đâu phải mình cứ cố gắng bằng tất cả ý chí, quyết tâm và nghị lực của mình là sẽ đạt được mọi điều mình mong muốn đâu.
Nhưng cũng xin chia sẻ tới chị Tuyền rằng: Chị đừng tự trách mình và căm giận bản thân, cuộc sống cho dù có nhiều trông gai nhưng ông trời cũng ko phụ lòng người, với nghị lực sống và lòng hiếu thảo của chị thì mẹ chị sẽ hiểu và yêu thương chị nhiều hơn, rồi sẽ có lúc những điều may mắn sẽ đến với chị. Chị hãy cố gắng lên nhé.
 
S

songdaiduong

Trung cấp
24/2/08
57
0
6
HẢI PHÒNG
Điều đáng quý là chị đã vượt qua chính bản thân mình, vượt qua cả nỗi đau của bản thân và sự mặc cảm. Đó là ý chí, bởi vì bất kỳ ai đều muốn làm theo ý muốn của mình, mà ước muốn ấy có ích, góp phần cho sự phát triển bản thân và xã hội. Bố mẹ chị bây giờ phải hãnh diện lắm, bởi chị đã trưởng thành và nghị lực và đạt được thành quả như hôm nay.
Chị đừng ân hận về những gì mình đã làm, bởi đó chính là những bài học quý giá cho dù gian lao nhưng "nước chảy đá mòn".
Chúc chị đạt được những điều chị mong muốn!
 
L

Le Trung Truc

Guest
28/10/05
3
0
1
Đà Lạt
chuyện này mình cũng trải qua rồi.
Một ngày như mọi ngày... bóng đổ một mình tôi.
 
B

bebongbong

Guest
17/4/08
12
0
0
Quận 9,HCM
Tại sao chị Tuyền không liên hệ đến những trung tâm hỗ trợ người khuyết tật nhỉ ?
 
H

hvt30081976

Guest
22/5/07
0
0
0
49
tiengiang
Tôi thành tâm chia sẽ cùng bạn.Chúc bạn có sức khoẽ vượt qua tất cả.
 
H

huongna

Guest
30/10/07
0
0
0
41
Hà nội
Tôi cũng chúc bạn sớm vượt qua những thử thách tiếp theo như bạn đã từng vượt qua trước đó rồi vậy. Cố gắng lên!
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Sức khoẻ là cais vốn có, đáng quý nhất của con người!

Tôi rất sợ bị ốm, sợ lắm, sợ đến hãi hùng khi phải nằm viện nửa năm trời!,

Bất kê điều gì cũng có thể làm được nhưng sức khoẻ nếu ko giữ gìn thì sẽ ko còn gi hết
 
M

minhthaobc

Trung cấp
3/4/07
94
0
0
38
TP.HCM
Chào bạn! Với những gì bạn đã tâm sự mình chưa thể hiểu hết, và có thể không bao giờ hiểu hết. Trong hoàn cảnh như bạn, tốt nhất bạn nên hình thành một tư tưởng tích cực, xóa bỏ mọi bi quan, hãy luôn hướng về phía trứơc, đừng nhìn lại phía sau. Bạn hãy xòe bạn tay ra, số phận của bạn nằm trong tầm tay của bạn. Điều quan trọng là bạn nên tìm cách định hướng "con thuyền số phận" đó đi đúng hướng của riêng mình. Bạn không được như mọi người, nếu bạn cứ chạy theo mọi người thì chắc chắn bạn chỉ đạt được một mức độ nào đó thôi.
"Cuộc đời của bạn thế nào là do ý nghĩ của bạn".
"Ý nghĩa cao xa, hành động chừng mực". Bạn hãy nghĩ rằng như thế là đã thành công, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này thật hạnh phúc. Nếu bạn cứ dày vò bởi những chuyện bất hạnh, cuộc đời của bạn sẽ mãi bất hạnh.
Chúc bạn thành công!
minhthaobc@yahoo.com
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
có lẽ bạn nói cũng đúng

Nhưng, có tương lai bao giờ cũng được xuất phát từ quá khứ.

Không nên quên hẳn quá khứ, nhưng cũng không vì quá khứ mà khơi gợi quá nhiều những ưu tư.

Hãy nghĩ lại những gì tốt đẹp của quá khứ, và luôn nhớ rằng tương lai phía trước đang đón chờ bạn đó
 
P

Phan Kim Thu Luong

Guest
Chỗ của chị ta là "Trung tâm chăm sóc người khuyết tật"
Bạn thương chị ta thật lòng hay không tôi không biết. Nhưng hãy thực hiện tốt nghĩa vụ Thuế của mình. Như vậy bạn không phải than thở với những người như thế này nữa.

Hoá ra là ao 2 dây.Hix ....:wall::wall::wall:
 
T

thaonguyen_baola

Guest
23/8/04
6
0
0
48
Hai Phong
Đời là bể khổ< tình là dây oan. chỉ có rượu là bạn chân thành nhất.
 
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Năm tôi học Cao Đẳng, thầy tôi có một câu nói rất hay là "Thế gian này Thạch Sanh vẫn nhiều hơn Lý Thông", vì vậy chúc bạn luôn sống và hi vọng.
 
P

phanquoccuong76

Guest
19/8/08
0
0
0
vinh phuc
nhiều TS chưa chắc đã là tốt, ít LT chưa chắc đã là hay; Quan trọng nhất là thực tế?!!!
 
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
cảm xúc từ tâm hồn!

Trích bài từ Tuổi Trẻ:

Tôi vẫn hay đọc báo tuổi trẻ và mỗi số báo thường có 1 hoàn cảnh được nêu lên. Nhưng tôi không cảm thấy xúc động dù tôi là người sống tình cảm và chân thành. Bởi tôi nhìn nhận khách quan của một vấn đề. Tôi cảm thông cho hoàn cảnh của họ. Họ không có được những giá trị tối thiểu của cuộc sống nhưng không đồng nghĩa với việc tôi phải suy nghĩ và để tâm quá nhiều về vấn đề này.
Trong câu chuyện trên thì tác giả đã dồn quá nhiều cảm xúc và làm nổi bật lên hoàn cảnh éo le và tác động trực tiếp đến lòng thương hại từ những độc giả! Tôi muốn phân tích những hoàn cảnh khách quan mà ngay cả nhân vật chính nên nhìn vào để soi xét mình;
Với nhân vật chính khi cô ấy đi học cao đẳng cô ấy có 2 bộ quần áo dài duy nhất nghĩa là cách đây hơn 10 năm cô ấy chỉ có 2 bộ quần áo dài để đi học năm ấy tôi 14 tuổi và có kỷ niệm tôi không quên là tôi phải mặc một chiếc quần dài mà đã hỏng khóa quần đi học (lớp 7) và đen đủi làm sao tôi lại bị gọi lên bảng. Tôi hiểu được những tiếng cười khúc khích phát ra từ phía dưới nhưng chẳng vấn đề gì! Tôi không lấy làm buồn vì chuyện ấy! Tôi không thể phàn nàn là gia đình tôi khó khăn được. Bố mẹ tôi đã quá cố gắng rồi! Vả lại gia đình tôi lúc ấy được đánh giá là thường thường bậc trung chứ chẳng nghèo khó gì! Chứ ông chú nhà tôi chiếc quần đùi duy nhất bị rách lỗ chỗ phía trước không vá được nữa đành phải lộn trước ra sau để mặc. Trong câu chuyện chính chú ấy kể về một vài hoàn cảnh ở làng tôi (quê nội tôi) cách đây 4 năm là có người quần đùi cũng chẳng có mà mặc. Một số hộ trong làng chưa hết tết đã hết cái ăn (nhà chú tôi thì không - Như thế là gia đình chú tôi vẫn khá hơn mấy hộ trong làng)
Vấn đề thứ 2! Nhân vật chính muốn bước đi trong thế giới bằng phẳng (nhận xét là thế giới bằng phẳng nhưng hàm chứa chỉ trích là xã hội không công bằng). Còn bản thân nhân vật chính không có nhiều lợi thế so sánh với những người khác để có thể cạnh tranh được lợi ích do xã hội đem lại và nhân vật chính nên tự nhìn lại mình và chọn xuất phát điểm thấp hơn.
Việc tự đặt mình công bằng với người khác mà không có cơ sở so sánh sẽ khiến cô ấy hụt hẫng và đấy là tất yếu.
Hoàn cảnh tôi gặp trực tiếp là: một cô gái đang là sinh viên trung cấp (tôi chỉ biết thế qua một số giấy tờ của cô ấy trong câu chuyện dưới đây)
Bạn tôi trên đường xuống trường thì cầm nhầm vali của cô ấy (vì 2 cái giống nhau như đúc) và khi về đến phòng trọ bạn tôi lấy quà ra để chia vui với tôi thì mới phát hiện ra nhầm;
trong va li có đúng 2 chiếc quần bò một vài chiếc áo, quần áo dành riêng cho phụ nữ và không có 1 thỏi son cũ và không có bất cứ vật dụng có giá nào khác (à có thêm một chiếc áo ấm).
Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm "hy vọng có gì đó có giá" thì chúng tôi tìm được một bức thư: gần như vậy, thư có đề gửi bố mẹ nhưng cô ấy chưa gửi (chỉ là nháp). Cô ấy viết như nhật ký và tôi không thể trích nội dung lá thư cô ấy vì tôi không sở hữu nó mà là bạn tôi (tôi trả giá 200.000 đ để nó nhượng lại cho tôi nhưng nó không đồng ý mà giữ cho nó).
Nội dung lá thư cả tôi cả bạn tôi đều đọc (tôi cũng nói thêm là chúng tôi trước khi đọc thư rất phấn chấn vì gặp nhau sau những ngày nghỉ tết và đang có nhiều tiền để có thể vui vẻ sau vài phút nữa). Trong thư viết về cô ấy đang suy nghĩ nhiều về việc làm sao cô ấy tiếp tục theo học khi mà mỗi tháng bố mẹ cô ấy chu cấp không đủ để cô ấy ăn chứ đừng nói đến việc cô ấy có nhu cầu tối thiểu của một phụ nữ. Cô ấy có đủ quần áo để mặc và không đến nỗi rách nát để bạn bè cô ấy biết được rằng cô ấy đang phải sống khổ sở như thế nào? Và tình cảm của cô ấy dành cho một người mà hay đến chơi với cô ấy! Cô ấy không dám chia sẽ hay tiếp xúc nhiều với người ấy!
Trường cô ấy học nằm trên đường từ nhà bạn tôi xuống thành phố và đấy là khu vực không phát triển để có thể có việc làm thêm (một vùng quê ngèo) cũng như nhu cầu gia sư vả lại cô ấy khó có thể đi làm gia sư bởi cô ấy đang theo học một trường mà các phụ huynh không tin tưởng để có thể mời làm gia sư.
Điều khiến tôi và bạn tôi lo ngại cho cô ấy nhất là bọn tôi không thể biết cô ấy đâu để trả đồ lại cho cô ấy và không biết cô ấy sẽ sống như thế nào khi không còn quần áo nào để mặc. (giấy tờ chúng tôi tìm được trong va li không có địa chỉ hay số điện thoại nào khả dĩ để chúng tôi lần ra cô ấy)
Câu chuyện thứ 2: Chỗ tôi ở, có quán nước của một bà cụ năm nay đã 93 tuổi. Bà đã quá nhiều tuổi nhưng vẫn đủ sức khỏe để có thể trực tiếp bán nước cho chúng tôi và đi lại với khoảng cách tối thiểu.
Cũng vì quá già nên quán nước của bà không được sạch sẽ, các vật dụng hầu như có thời gian quá dài không được rửa và vệ sinh. Nhưng tôi là một khách quen của bà.
Khi tôi mời bạn tôi uống nước và đưa vào quán của bà; bạn tôi bảo: sao không vào quán khác???
Tôi trả lời: vào uống ủng hộ bà mấy cốc cho bà vui
Khi uống nước ở quán tôi thường nhìn vào bức thọ của bà mừng bà 90 tuổi cách đây 3 năm và tôi cảm thấy vui vì có thể chia sẻ được cho bà một ít trong cuộc sống của bà. Bà không bao giờ phụ tiền thiếu cho tôi hay tính sai tiền dù tai bà không nghe rõ (tôi chủ yếu ra hiệu).
câu chuyện thứ 3: "yêu" cave!
Đây thực sự là cảm xúc của tôi với một gái làm tiền! Chưa thể gọi là yêu nên tôi để chữ yêu trong "".
Vào tết dương lịch năm 2007, sau khi chè chén bù khú và hát hò inh ỏi với các chiến hữu xong, rượu vào lời ra chúng tôi rủ nhau tìm chỗ giải trí và taxi đưa chúng tôi tìm chỗ để có thể tìm thú vui.
Tôi không mô tả chi tiết chúng tôi đã như thế nào! Tôi chỉ tập trung vào tôi đã cảm xúc thực sự với cô gái của tôi hôm ấy!
Tôi chờ các bạn tôi ở ngoài, lúc ấy trời đã về khuya (khoảng 3 h sáng). Cô ấy nằm trong chăn và tôi ngồi dựa lưng vào tường ở bên cạnh và hút thuốc. Cô ấy nũng nịu với tôi: Anh ở lại đây với em đêm này nhé!
tôi cười nhỏ nhẹ: không được rồi! anh phải về với các bạn của anh, một số người nữa đang ở nhà nghỉ chờ bọn anh về để vui vẻ tiếp mà!
Cô ấy lấy chăn đắp cho tôi và quàng tay ôm tôi!
Tôi cũng chui vào chăn và lấy tay kê đầu cho cô ấy và ôm cô ấy vào lòng.
Có thể do cô ấy đã phải làm việc quá nhiều nên quá mệt mỏi nhưng tôi nghĩ là cô ấy quá thiếu thốn tình cảm thực sự của một người đàn ông và cô ấy mong có được như tôi đang làm với cô ấy bây giờ! Chỉ vài phút sau cô ấy đã ngủ ngon lành trong vòng tay của tôi với hơi thở đều đặn, chốc chốc cô ấy lại dụi đầu vào ngực tôi. Một cảm xúc dâng trào trong tôi! Tôi thấy thương cô ấy thật lòng và tôi muốn ghé đôi vai của tôi cho cô ấy tựa nhưng tôi cũng biết rằng xã hội và gia đình cũng như bản thân tôi không chấp nhận cô ấy. Tôi biết rằng cô ấy vẫn làm công việc ấy khi tôi về nhưng tôi vẫn mong cô ấy sớm có được bờ vai mà cô ấy mong muốn. Lòng tôi tự nhủ lòng với cô ấy: anh chỉ là người qua đường và anh thực sự mong muốn điều tốt đẹp nhất cho em. Anh vẫn phải sống và bọn em cũng vậy. Dòng đời đẩy các em đến đây! Bọn em mong có một người đàn ông ôm ấp trong giấc ngủ (một ước mơ nhỏ nhất) nhưng bọn em không có được điều đó, anh cũng muốn được chia sẻ bờ vai của anh cho em nhưng du luận xã hội sẽ đánh giá tư cách đạo đức của anh.
Bạn tôi ra và tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy và đặt đầu cô ấy lên ghế đứng dậy về thì cô ấy giật mình dậy.
Anh không ở lại với em?- cô ấy hỏi
Anh xin lỗi! vài hôm nữa anh qua anh và em có nhiều thời gian hơn! - Tôi xoa đầu cô ấy hôn nhẹ lên trán (tôi thường chúc may mắn với người nào đó bằng cách hôn lên trán của họ). Em ngủ đi nhé!
Tôi bỏ lại một ít tiền xuống gối lúc cô ấy nhắm mắt lại và ra xe về với 2 thằng bạn.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi có quan hệ với những người như cô gái tôi kể trên nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận ra được cảm xúc của một gái điếm với một người đàn ông khi họ cư xử nhẹ nhàng với họ. Cô ấy vẫn có những mong muốn đời thường như bao phụ nữ khác nhưng....
Thời gian sau tôi ghé qua chỗ em vài lần nữa nhưng không gặp được em, em đã đi đâu mất và tôi cũng chẳng tìm hiểu được thêm nhưng khi trở về đấy cảm xúc về em trong tôi lại trào lên. Từ đó tôi thích nhạc phẩm "về đi thôi hỡi em" của Đàm Vĩnh Hưng và mỗi khi nghe tôi lại nhớ đến em! Anh mong...
Các câu chuyện trên tôi tổng hợp được và tôi có đồng cảm với các nhân vật tôi cũng như tình huống của câu chuyện. Nhân vật tôi các bạn hiểu thế nào cũng được!
 
Sửa lần cuối:
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
Tôi vẫn hay đọc báo tuổi trẻ và mỗi số báo thường có 1 hoàn cảnh được nêu lên. Nhưng tôi không cảm thấy xúc động dù tôi là người sống tình cảm và chân thành. Bởi tôi nhìn nhận khách quan của một vấn đề. Tôi cảm thông cho hoàn cảnh của họ. Họ không có được những giá trị tối thiểu của cuộc sống nhưng không đồng nghĩa với việc tôi phải suy nghĩ và để tâm quá nhiều về vấn đề này.
Trong câu chuyện trên thì tác giả đã dồn quá nhiều cảm xúc và làm nổi bật lên hoàn cảnh éo le và tác động trực tiếp đến lòng thương hại từ những độc giả! Tôi muốn phân tích những hoàn cảnh khách quan mà ngay cả nhân vật chính nên nhìn vào để soi xét mình;
Với nhân vật chính khi cô ấy đi học cao đẳng cô ấy có 2 bộ quần áo dài duy nhất nghĩa là cách đây hơn 10 năm cô ấy chỉ có 2 bộ quần áo dài để đi học năm ấy tôi 14 tuổi và có kỷ niệm tôi không quên là tôi phải mặc một chiếc quần dài mà đã hỏng khóa quần đi học (lớp 7) và đen đủi làm sao tôi lại bị gọi lên bảng. Tôi hiểu được những tiếng cười khúc khích phát ra từ phía dưới nhưng chẳng vấn đề gì! Tôi không lấy làm buồn vì chuyện ấy! Tôi không thể phàn nàn là gia đình tôi khó khăn được. Bố mẹ tôi đã quá cố gắng rồi! Vả lại gia đình tôi lúc ấy được đánh giá là thường thường bậc trung chứ chẳng nghèo khó gì! Chứ ông chú nhà tôi chiếc quần đùi duy nhất bị rách lỗ chỗ phía trước không vá được nữa đành phải lộn trước ra sau để mặc. Trong câu chuyện chính chú ấy kể về một vài hoàn cảnh ở làng tôi (quê nội tôi) cách đây 4 năm là có người quần đùi cũng chẳng có mà mặc. Một số hộ trong làng chưa hết tết đã hết cái ăn (nhà chú tôi thì không - Như thế là gia đình chú tôi vẫn khá hơn mấy hộ trong làng)
Vấn đề thứ 2! Nhân vật chính muốn bước đi trong thế giới bằng phẳng (nhận xét là thế giới bằng phẳng nhưng hàm chứa chỉ trích là xã hội không công bằng). Còn bản thân nhân vật chính không có nhiều lợi thế so sánh với những người khác để có thể cạnh tranh được lợi ích do xã hội đem lại và nhân vật chính nên tự nhìn lại mình và chọn xuất phát điểm thấp hơn.
Việc tự đặt mình công bằng với người khác mà không có cơ sở so sánh sẽ khiến cô ấy hụt hẫng và đấy là tất yếu.
Hoàn cảnh tôi gặp trực tiếp là: một cô gái đang là sinh viên trung cấp (tôi chỉ biết thế qua một số giấy tờ của cô ấy trong câu chuyện dưới đây)
Bạn tôi trên đường xuống trường thì cầm nhầm vali của cô ấy (vì 2 cái giống nhau như đúc) và khi về đến phòng trọ bạn tôi lấy quà ra để chia vui với tôi thì mới phát hiện ra nhầm;
trong va li có đúng 2 chiếc quần bò một vài chiếc áo, quần áo dành riêng cho phụ nữ và không có 1 thỏi son cũ và không có bất cứ vật dụng có giá nào khác (à có thêm một chiếc áo ấm).
Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm "hy vọng có gì đó có giá" thì chúng tôi tìm được một bức thư: gần như vậy, thư có đề gửi bố mẹ nhưng cô ấy chưa gửi (chỉ là nháp). Cô ấy viết như nhật ký và tôi không thể trích nội dung lá thư cô ấy vì tôi không sở hữu nó mà là bạn tôi (tôi trả giá 200.000 đ để nó nhượng lại cho tôi nhưng nó không đồng ý mà giữ cho nó).
Nội dung lá thư cả tôi cả bạn tôi đều đọc (tôi cũng nói thêm là chúng tôi trước khi đọc thư rất phấn chấn vì gặp nhau sau những ngày nghỉ tết và đang có nhiều tiền để có thể vui vẻ sau vài phút nữa). Trong thư viết về cô ấy đang suy nghĩ nhiều về việc làm sao cô ấy tiếp tục theo học khi mà mỗi tháng bố mẹ cô ấy chu cấp không đủ để cô ấy ăn chứ đừng nói đến việc cô ấy có nhu cầu tối thiểu của một phụ nữ. Cô ấy có đủ quần áo để mặc và không đến nỗi rách nát để bạn bè cô ấy biết được rằng cô ấy đang phải sống khổ sở như thế nào? Và tình cảm của cô ấy dành cho một người mà hay đến chơi với cô ấy! Cô ấy không dám chia sẽ hay tiếp xúc nhiều với người ấy!
Trường cô ấy học nằm trên đường từ nhà bạn tôi xuống thành phố và đấy là khu vực không phát triển để có thể có việc làm thêm (một vùng quê ngèo) cũng như nhu cầu gia sư vả lại cô ấy khó có thể đi làm gia sư bởi cô ấy đang theo học một trường mà các phụ huynh không tin tưởng để có thể mời làm gia sư.
Điều khiến tôi và bạn tôi lo ngại cho cô ấy nhất là bọn tôi không thể biết cô ấy đâu để trả đồ lại cho cô ấy và không biết cô ấy sẽ sống như thế nào khi không còn quần áo nào để mặc. (giấy tờ chúng tôi tìm được trong va li không có địa chỉ hay số điện thoại nào khả dĩ để chúng tôi lần ra cô ấy)
Câu chuyện thứ 2: Chỗ tôi ở, có quán nước của một bà cụ năm nay đã 93 tuổi. Bà đã quá nhiều tuổi nhưng vẫn đủ sức khỏe để có thể trực tiếp bán nước cho chúng tôi và đi lại với khoảng cách tối thiểu.
Cũng vì quá già nên quán nước của bà không được sạch sẽ, các vật dụng hầu như có thời gian quá dài không được rửa và vệ sinh. Nhưng tôi là một khách quen của bà.
Khi tôi mời bạn tôi uống nước và đưa vào quán của bà; bạn tôi bảo: sao không vào quán khác???
Tôi trả lời: vào uống ủng hộ bà mấy cốc cho bà vui
Khi uống nước ở quán tôi thường nhìn vào bức thọ của bà mừng bà 90 tuổi cách đây 3 năm và tôi cảm thấy vui vì có thể chia sẻ được cho bà một ít trong cuộc sống của bà. Bà không bao giờ phụ tiền thiếu cho tôi hay tính sai tiền dù tai bà không nghe rõ (tôi chủ yếu ra hiệu).
câu chuyện thứ 3: "yêu" cave!
Đây thực sự là cảm xúc của tôi với một gái làm tiền! Chưa thể gọi là yêu nên tôi để chữ yêu trong "".
Vào tết dương lịch năm 2007, sau khi chè chén bù khú và hát hò inh ỏi với các chiến hữu xong, rượu vào lời ra chúng tôi rủ nhau tìm chỗ giải trí và taxi đưa chúng tôi tìm chỗ để có thể tìm thú vui.
Tôi không mô tả chi tiết chúng tôi đã như thế nào! Tôi chỉ tập trung vào tôi đã cảm xúc thực sự với cô gái của tôi hôm ấy!
Tôi chờ các bạn tôi ở ngoài, lúc ấy trời đã về khuya (khoảng 3 h sáng). Cô ấy nằm trong chăn và tôi ngồi dựa lưng vào tường ở bên cạnh và hút thuốc. Cô ấy nũng nịu với tôi: Anh ở lại đây với em đêm này nhé!
tôi cười nhỏ nhẹ: không được rồi! anh phải về với các bạn của anh, một số người nữa đang ở nhà nghỉ chờ bọn anh về để vui vẻ tiếp mà!
Cô ấy lấy chăn đắp cho tôi và quàng tay ôm tôi!
Tôi cũng chui vào chăn và lấy tay kê đầu cho cô ấy và ôm cô ấy vào lòng.
Có thể do cô ấy đã phải làm việc quá nhiều nên quá mệt mỏi nhưng tôi nghĩ là cô ấy quá thiếu thốn tình cảm thực sự của một người đàn ông và cô ấy mong có được như tôi đang làm với cô ấy bây giờ! Chỉ vài phút sau cô ấy đã ngủ ngon lành trong vòng tay của tôi với hơi thở đều đặn, chốc chốc cô ấy lại dụi đầu vào ngực tôi. Một cảm xúc dâng trào trong tôi! Tôi thấy thương cô ấy thật lòng và tôi muốn ghé đôi vai của tôi cho cô ấy tựa nhưng tôi cũng biết rằng xã hội và gia đình cũng như bản thân tôi không chấp nhận cô ấy. Tôi biết rằng cô ấy vẫn làm công việc ấy khi tôi về nhưng tôi vẫn mong cô ấy sớm có được bờ vai mà cô ấy mong muốn. Lòng tôi tự nhủ lòng với cô ấy: anh chỉ là người qua đường và anh thực sự mong muốn điều tốt đẹp nhất cho em. Anh vẫn phải sống và bọn em cũng vậy. Dòng đời đẩy các em đến đây! Bọn em mong có một người đàn ông ôm ấp trong giấc ngủ (một ước mơ nhỏ nhất) nhưng bọn em không có được điều đó, anh cũng muốn được chia sẻ bờ vai của anh cho em nhưng du luận xã hội sẽ đánh giá tư cách đạo đức của anh.
Bạn tôi ra và tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy và đặt đầu cô ấy lên ghế đứng dậy về thì cô ấy giật mình dậy.
Anh không ở lại với em?- cô ấy hỏi
Anh xin lỗi! vài hôm nữa anh qua anh và em có nhiều thời gian hơn! - Tôi xoa đầu cô ấy hôn nhẹ lên trán (tôi thường chúc may mắn với người nào đó bằng cách hôn lên trán của họ). Em ngủ đi nhé!
Tôi bỏ lại một ít tiền xuống gối lúc cô ấy nhắm mắt lại và ra xe về với 2 thằng bạn.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi có quan hệ với những người như cô gái tôi kể trên nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận ra được cảm xúc của một gái điếm với một người đàn ông khi họ cư xử nhẹ nhàng với họ. Cô ấy vẫn có những mong muốn đời thường như bao phụ nữ khác nhưng....
Thời gian sau tôi ghé qua chỗ em vài lần nữa nhưng không gặp được em, em đã đi đâu mất và tôi cũng chẳng tìm hiểu được thêm nhưng khi trở về đấy cảm xúc về em trong tôi lại trào lên. Từ đó tôi thích nhạc phẩm "về đi thôi hỡi em" của Đàm Vĩnh Hưng và mỗi khi nghe tôi lại nhớ đến em! Anh mong...
p/s: chẳng cô gái nào sinh ra đã ước muốn mình sẽ là làm công việc như thế cả. có đến 90% xuất phát từ hoàn cảnh gia đình chứ không đơn thuần họ là những kẻ lười biếng tham ăn nhác làm
Các câu chuyện trên tôi tổng hợp được và tôi có đồng cảm với các nhân vật tôi cũng như tình huống của câu chuyện. Nhân vật tôi các bạn hiểu thế nào cũng được!
 

Xem nhiều