Nghệ thuật xử thế

Thảo luận trong 'Nghỉ ngơi thư giãn' bắt đầu bởi StonyHeartedMan, 2 Tháng mười 2004.

2,487 lượt xem

  1. StonyHeartedMan

    StonyHeartedMan Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Hà nội
    Các bạn ạ, trên forum này tôi thấy có rất nhiều bạn rất nhiệt tình và có tâm huyết với cộng đồng, tôi rất kính phục. Là người mới vào, tôi chưa có gì để đóng góp về nghiệp vụ ketoan, tài chính, hay về những vấn đề liên quan như tin học,.... Thấy có 1 chủ đề hay và có ý nghĩa, muốn chia sẻ với các bạn.

    Chẳng biết bài viết này có tác dụng gì với các bạn không, nhưng với tôi, nó có ý nghĩa vô cùng. Ý kiến đóng góp, bình luận của các bạn sẽ là nguồn cổ vũ cho tôi để tôi tiếp tục viết một đề tài liên quan đến nghiệp vụ tài chính, kế toán và tin học (một đề tài rất cũ mà tôi phát hiện ra là nó đã "chết" từ rất lâu trên diễn đàn, nhưng lại rất mới mẻ với đa số bạn trong diễn đàn này) mà tôi sẽ dự định trình bày trong thời gian sắp tới với 1 plan mà tôi đã dự định.

    Một số quy luật cần thiết trong nghệ thuật xã giao và xử thế

    Nghệ thuật xử thế
    Xử thế là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống, góp 1 phần không nhỏ tạo nên thành công hay thất bại của mỗi người. Nếu bạn muốn được thành công trong xử thế thì hãy dùng những linh dược sau:

    Bình tĩnh
    Để có được đức tính tốt đẹp này, mỗi người phải trải qua một sự tập luyện rèn giũa vô cùng khó khăn. Muốn tạo được cho chính bản thân mình mình sự bình tĩnh, trước hết bạn phải khắc phục được tính sôi nổi của mình, phải tự trấn an tính nóng nảy. Ghìm được sự nông nổi, tính nóng giận hay sự ghen tức vô lối, chỉ là bước đầu trong nghệ thuật xử thế mà thôi. Hãy cố gắng hướng con người mình đi theo chủ trương ôn hòa. Có như thế bạn mới tạo được cho mình mấu chốt của sự thành công.

    Làm như không hay biết
    Một nhà văn phương Tây đã từng viết: "Lúc nóng giận bạn đừng làm gì hết. Có khi nào bạn giăng buồm giữa cơn giông tố không?". Đó là một lời khuyên rất chân thành. Cho nên khi nóng giận, bạn hãy cố gắng làm như không hay biết gì cả, đó là một trong những yếu tố đưa đến thành công. Bởi vì trong cơn nóng giận, con người sẽ mất đi sự khôn ngoan, lý trí con người sẽ không còn đóng vai trò chủ động trong mọi chuyện được nữa, dù đó là việc nhỏ nhặt nhất.

    Im lặng
    Những phương châm bạn cần ghi nhớ: "Nói là gieo, nghe là gặt"; "Im lặng là vàng, nói ra là ngọc". Đi đôi với sự bình tĩnh cần phải có, mỗi người nhất thiết phải tự tạo cho mình sự bình thản trong tâm hồn. Và im lặng là cách hay nhất để giữ bản thân có được điều ấy. Nghệ thuật xử thế đòi hỏi mỗi con người nghệ thuật luyện thần, có thế mới đủ bình tĩnh, sáng suốt để phân biệt đúng, sai - muốn vậy phải biết im lặng. Im lặng sẽ giúp con người nhận thức được sự thành bại của sự việc, của vấn đề. Câu hỏi đặt ra là: Lúc nào là lúc cần thiết phải im lặng? Dưới đây là một vài thời điểm nên áp dụng thái độ im lặng trong nghệ thuật xử thế: Khi nóng giận nên im lặng; Chỗ đông người nên im lặng; Khi tiếp chuyện với người nói nhiều, nên im lặng.

    Hãy sống vủi vẻ
    Sự vui vẻ cũng là một thứ vũ khí quan trọng góp phần vào sự thành công của bạn trên đường đời. Sinh ra trong xã hội luôn có sự tranh đấu, mỗi người cần phải biết vui sống hơn bao giờ. Làm thế nào để tạo cho mình niềm vui sống? Làm sao để có được lý tưởng sống trong cuộc sống hiện tại? Làm sao để có thể xây dựng được tương lai trong một niềm hoan hỉ hoàn toàn? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Có rất nhiều vấn đề đã được phân tích. Nhưng chung quy chỉ có một công thức đơn sơ: Chấp nhận cuộc sống bằng một nguồn vui. Chấp nhận cuộc sống có nghĩa là chấp nhận cuộc đời và bằng lòng với số phận của mình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thụ động, chấp nhận sự an bài của định mệnh, không dám đấu tranh (Tôi rất thích quan điểm này, vì quan điểm này mà cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn, nó là kim chỉ nam để tôi đi tiếp con đường mà tôi đã chọn. Phải có ý chí để vượt qua số phận để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là quá trình liên tục cải tiến theo chiều hướng tích cực, nếu không con người và xã hội sẽ trở nên trì trệ, thiếu năng động và không thể phát triển, cuộc sống không có sự phấn đấu sẽ trở nên nhàm chán - phải không các bạn!).

    Đừng dứt khi chỉ rối
    Luyện cho mình được bình tĩnh, trước nhất bạn phải tỏ ra là người biết tự kiềm chế, chớ có bao giờ nóng giận một cách vô lối. Không để gặp bất cứ một chuyện gì không hài lòng mà bạn đã la hét, đập bàn nghế hay phá vỡ mọi vật hòng chỉ làm dịu cơn nóng giận trong bạn. Làm thế nghĩa là bạn đã dứt khi chỉ rối. Kiên nhẫn là một trong những đức tính cần thiết để giành lấy thành công. Hãy ghi nhớ câu nói: "Vĩ nhân chỉ là những người giỏi chịu đựng mà thôi".

    Trên đây là một vài quy luật cần thiết trong nghệ thuật xã giao và xử thế mà tôi đã đọc được. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn phần nào trong lĩnh vực giao tiếp giữa con người với con người cũng như giữa cá nhân với xã hội. Một cuộc sống phải có tâm hồn trong sáng, phải biết sống vì người khác, phải biết yêu thương và trân trọng với những gì mà mình đã có.

    Cảm ơn các bạn!


    PS: Vì đây là mục "Tâm sự người làm kế toán", mà tôi lại không phải là người làm về kế toán, tìm mãi cũng chẳng thấy mục "Tâm sự người ... không làm kế toán" :), nên không biết tôi post bài này vào đây có đúng chỗ hay không. Nếu không đúng chỗ, nhờ bác admin hay mod, super mod nào chuyển giúp bài viết tới đúng vị trí của nó.
     
    Last edited: 4 Tháng hai 2005
    #1
  2. Meggie

    Meggie Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    on the earth
    Chào bác StonyHeartedMan, sao cái Avatar+tên nick của bác lạnh lùng đến đáng sợ!

    Chẳng lẽ để đạt được đến thành công, con người ta lúc nào cũng phải cố gắng gìm cảm xúc của mình lại, cố gắng không bộc lộ tình cảm thật sự trong con người mình hay sao? Nếu thế thì sống trên Trái đất này thật mệt, chẳng thoải mái chút nào.... em chắc phải đi tìm hành tinh khác để tận hưởng sự tự do mất!

    Trong cả bài viết này, em thích nhất câu:
    Nhưng đau thương thay, lẽ đời... mấy ai biết cách trân trọng những thứ mà mình đang có. Chỉ khi mất, con người mới phát hiện ra nó đáng quý biết chừng nào....

    PS: bài này nên chuyển vào mục Kinh nghiệm, các bác Mod nhỉ?
     
    #2
  3. cam_to_80

    cam_to_80 Nghỉ mất sức !

    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    Hà đông
    Tha thứ

    Biết tha thứ cho những người làm ta đau đớn sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm riết lấy mối hận thù. Ngoài ra, tha thứ còn làm ta khoẻ mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.


    Một nghiên cứu tại Đại học Hope ở Michigan, Mỹ, đã cho thấy con người bị căng thẳng về tim mạch đáng kể khi họ hình dung kế hoạch trả thù những người làm đau mình. Nhưng sức ép sẽ giảm đi rất nhiều khi họ mường tượng đến cảnh tha thứ cho những người phạm lỗi.

    Các nhà khoa học tại Đại học Stanford cũng tìm thấy những ai biết thứ tha có các cơn giận dữ và triệu chứng stress ít hơn rất nhiều so với những người giữ mãi mối hận. Để vết thương mau lành, hãy làm theo những lời khuyên sau.

    *> Đừng chờ đợi câu xin lỗi

    Chúng ta thường câu nệ rằng: "Tôi sẽ không tha thứ chừng nào hắn chưa nói lời xin lỗi". Nhưng làm như vậy chỉ khiến chúng ta phải ôm nỗi hận trong nhiều năm mà rốt cục chỉ mình mình khổ. Như thế cũng tức là chúng ta để cho sự bình yên của mình nằm trong tay kẻ khác. Vì vậy, hãy giải quyết cơn giận và nỗi đau của mình ngay từ bây giờ.

    *> Thông cảm với người phạm lỗi

    Người ta có thể đã hành động vì sự vô tâm, nỗi lo sợ hoặc niềm đau của chính họ. Có một câu nói rằng: Đằng sau mỗi anh chàng đểu cáng đều có một câu chuyện buồn. Hãy tự đặt mình vào vị trí của người lầm lỗi, hoặc viết một bức thư cho chính mình dưới quan điểm của người ta.

    Nhà tâm lý Robert Karen phát biểu: "Chúng ta thường quên rằng kể cả người yêu chúng ta nhất cũng có thể làm ta tổn thương và đôi khi phản bội ta. Nó không phải lúc nào cũng là dấu hiệu kết thúc mối quan hệ".

    *> Nghĩ về sự nhẹ nhõm khi mình được người thân yêu tha thứ

    Thường sẽ đau đớn hơn rất nhiều khi chính mình phải suy ngẫm về tội lỗi của mình. Nhưng cần phải làm thế để tìm lại sự cân bằng.

    *> Thực hiện một hành vi tượng trưng

    Nếu bạn không thể hiện sự tha thứ một cách công khai thì bạn sẽ chưa tin rằng mình đã hoàn toàn tha thứ. Chẳng hạn, giơ cao một cục gạch và thả xuống khi bạn sẵn sàng tha thứ. Hoặc thắp một ngọn nến và hình dung nỗi giận cũng tan theo dòng sáp.

    *> Nhớ rằng tha thứ chưa phải là lãng quên.

    Những cảm giác đau đớn sẽ vẫn tồn tại cho dù bạn đã bỏ qua chuyện cũ. Có những lúc bạn sẽ cần phải làm mới lại sự tha thứ của mình. Nhưng vượt qua sự hận thù sẽ làm bạn thảnh thơi bước tiếp. Nghiên cứu cũng cho thấy những ai tha thứ sẽ cảm thấy nỗi đau không còn nặng nề như trước.

    *> Cuối cùng, đưa bản thân vào danh sách tha thứ.

    Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình.

    _vnexpress_
     
    #3
  4. ngochb

    ngochb Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Về đâu !
    Thực sự đọc những dòng trên cảm ơn các bác nhiều nhiều đôi khi cảm thấy mình cứ đi mà ko thể dừng lại . Chà ... cảm thấy mệt thật. Nhưng để đúng theo nghệ thuật xử thế mà bác đưa ra tôi cảm thấy khó thực hiện lắm. Dù gì thì làm theo những gì mình muốn nói điều mình nghĩ có phải tuyệt ko nhỉ???
     
    #4
  5. nhungpt59

    nhungpt59 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Một điều đơn giản trong cách cư xử hàng ngày cuộc sống của chúng ta làm tăng thêm thiện cảm giữa con người với nhau trong viêc đối nhân xử thế:
    * Khi một ai đó giúp đỡ ta một viêc dù nhỏ hay lớn, đôi khi chi là một lời nói, một câu nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống hay mời ta uống một ly nước, hay nhường một chỗ ngồi ... bạn đừng bao giờ tiếc khi nói một lời "cảm ơn".
    * Khi ta vô tình hay cố ý tạo lỗi đối với người khác hoặc làm một viêc gì đó gây phiền toái tới họ thì bạn đừng bao giờ quên một câu "xin lỗi "
    Điều này nghe chừng rất đơn giản nhưng nó rất có tác dụng đối với người nghe bạn nói đấy. Họ cảm thấy bạn gần gũi với họ hơn và Bạn là người trọng tình nghĩa
     
    #5
  6. anhlaanh

    anhlaanh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Lầm
    Cám ơn mọi người đã cho mọi người trong wkt những bài học bổ ích.Những điều tưởng đơn giản nhưng ko phải ai cung biết để ứng sử, nhiều khi chỉ là do mải vui mà quên mất, những lúc đó có lẽ những người xung quanh sẽ khó chịu lắm nhỉ.
     
    #6
  7. chang` ngoc'

    chang` ngoc' Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HN

    Cảm ơn StoneyHeartedMan đã có bài viết này! Tôi đọc bài viết của bạn trong lúc đang cảm thấy mất thăng bằng, những lời truyền đạt của bạn giúp tôi tỉnh táo lại đôi chút và suy ngẫm nhiều hơn.
     
    #7
  8. camchuong

    camchuong Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HT- HN
    Đ
    Đọc bài viết này, Câmchửớng thấy thật ý nghĩa. Con người ta khi đau khổ, thường cứ tự đưa mình vào với ý nghĩ, rằng mình thật là đau đớn, khổ sở, sao mọi chuyện lại như vậy?mà không mấy khi nhìn ngay vào sự thật và cố gắng nhìn nhận xem vấn đề đó là thế nào, trong chuyện xảy ra, ta được quyền tha thứ cho người ta hay, ta cũng có phần cần được người ta tha thứ?

    Đúng vậy, khi ta tha thứ, thì có nghĩa là ta nhận thức ra vấn đề, nó không còn ám ảnh ta nhiều như trước và ta nhìn nhận được đúng bản chất của vấn đề, sự việc.

    Hãy sống vủi vẻ
    Sự vui vẻ cũng là một thứ vũ khí quan trọng góp phần vào sự thành công của bạn trên đường đời. Sinh ra trong xã hội luôn có sự tranh đấu, mỗi người cần phải biết vui sống hơn bao giờ. Làm thế nào để tạo cho mình niềm vui sống? Làm sao để có được lý tưởng sống trong cuộc sống hiện tại? Làm sao để có thể xây dựng được tương lai trong một niềm hoan hỉ hoàn toàn? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Có rất nhiều vấn đề đã được phân tích. Nhưng chung quy chỉ có một công thức đơn sơ: Chấp nhận cuộc sống bằng một nguồn vui. Chấp nhận cuộc sống có nghĩa là chấp nhận cuộc đời và bằng lòng với số phận của mình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thụ động, chấp nhận sự an bài của định mệnh, không dám đấu tranh (Tôi rất thích quan điểm này, vì quan điểm này mà cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn, nó là kim chỉ nam để tôi đi tiếp con đường mà tôi đã chọn. Phải có ý chí để vượt qua số phận để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là quá trình liên tục cải tiến theo chiều hướng tích cực, nếu không con người và xã hội sẽ trở nên trì trệ, thiếu năng động và không thể phát triển, cuộc sống không có sự phấn đấu sẽ trở nên nhàm chán - phải không


    Tôi nghĩ đây là điều cần thiết nhất trong cuộc sống. Chỉ khi bạn luôn lạc quan với mọi vấn đề, chấp nhận rủi ro đến như một lẽ thường tình trong cuộc sống, bạn mới thấy, nếu cuộc sống là những khó khăn nhiều hơn may mắn, là nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui, thì sao ta không sống lạc quan , để khắc phục những điều đó?
     
    #8
  9. Nguyễn Bình

    Nguyễn Bình Đại ngố

    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    TP HCM
    Hay đấy, thế nhưng thực tế thì ai là người có thể thực hành được hết những lời sách dạy? Hay thực ra chúng ta vẫn hành xử theo tính cách trời sinh của chúng ta nhỉ?
     
    #9
  10. Nguyễn Bình

    Nguyễn Bình Đại ngố

    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    TP HCM
    ơ, thế không ai tiếp tục post nghệ thuật lên cho mọi người tham khảo à?
     
    #10
  11. duyen

    duyen Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Một số lời nói hay của nhà Phật

    Lời nói thứ nhất: Của cải lớn nhất của đời người là sức khỏe

    Câu nói này mặc dù ai cũng biết, nhưng thực sự lĩnh ngộ được không phải là chuyện dễ. Xin hãy thử xem người xưa, người nay, người trong nước, người nước ngoài, đã mấy người thoát khỏi vòng mê hoặc, dụ dỗ của danh của lợi... Những người ấy thường coi danh lợi, bổng lộc. tình yêu là cái theo đuổi cao nhất của cuộc đời, mà không biết rằng của cải lớn nhất của đời người chính là sức khỏe của mình. Có một câu chuyện cổ kể rằng. có một người ham mê của cải hơn mạng sống, anh ta lạc vào một núi vàng. lúc đầu sung sướng như điên vì lấy được nhiều vàng bạc châu báu, nhưng rồi bi lạc trong núi vàng, bỏ xác tại đó. Có thể nói rằng, sức khỏe là cái quý báu nhất, và cũng là của cải lớn nhất của đời người. Nếu ta không hiểu được điều này thì bất kể danh lợi gì, ham muốn gì đều trở nên vô nghĩa.

    Lời nói thứ hai: Cái đáng thương nhất trong cuộc đời là lòng đố kỵ

    Đố kỵ là điều thường gặp nhất trong cuộc sống. Lý Tư vì đố kỵ tài năng của đồng học Hòa Phi nên đã gièm pha với vua Tần, khiến Hòa Phi phải chết trong ngục. Bàng Quyên vì đố kỵ học thức của Tôn Tẫn hơn mình, nên đã dùng độc kế hãm hại bạn, khiến Tôn Tẫn trở thành người tàn phế. Nếu xem xét thì những lời nói hay của nhà Phật, chúng ta sẽ thấy Lý Tư và Bàng Quyên đều là những kẻ đáng thương. Bọn họ có thể để ý một dạo, nhưng cuối cùng vẫn không được chết yên bình. Đố kỵ là một bệnh tật, người có bệnh đố kỵ suốt đời không bao giờ được yên ổn. Bọn họ, hôm nay sợ người này vượt qua mình, ngày mai lại lo lắng vì người khác đi trước mình rồi, suốt ngày bọn họ sống trong cảnh tật bệnh đáng thương. Ngược lại, những người công thành danh toại chân chính trong lịch sử đều là những người coi đố kỵ là một điều sỉ nhục. Âu Dương Tu là lãnh tụ trên văn đàn thời Bắc Tống, năm đó sau khi ông biết và lựa chọn Tô Đông Pha, có người nói với ông rằng: "Tô Đông Pha là bậc kỳ tài, nếu ngài chọn Tô Đông Pha thì chỉ sợ 10 năm sau, người trong thiên hạ chỉ biết Tô Đông Pha chứ không biết ngài là ai nữa”. Nhưng Âu Dương Tu chỉ cười và vẫn đề vạt Tô Đông Pha. Người đời sau vì thế càng sùng kính Âu Dương Tu.
    Lời nói thứ ba: Kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời là chính mình

    Câu nói này rất quan trọng. Trong cuộc đời chúng ta thường có một số kẻ thù, như bọn lưu manh, vô lại, kẻ tiểu nhân... Bọn cầm thú mặc quần áo người đó vô cùng tàn ác, nhưng nếu nhìn thấu, thì bọn chúng cũng chỉ là lớp cặn bã. Kẻ thù lớn nhất của con người chính là mình. Một người nếu chiến thắng được mình thì cái gì cũng công phá được, sẽ là người bách chiến bách thắng. Cái đáng sợ là tự mình mắc bệnh mà không biết: Có khi do dự không quyết, có lúc lại đánh giá mình quá cao; có khi tự cao tự đại, có lúc lại sùng bái người... chỉ có chiến thắng bản thân mới có thể mở ra được cục diện vững chắc.

    Lời nói thứ tư: Hạnh phúc lớn nhất của đời người là biết buông tha

    Trong xử thế, dám nắm lấy là dũng khí, dám buông ra là độ lượng. Phần lớn những người có kinh nghiệm xử thế đều xem thường những hoa tươi, tiếng vỗ tay... trên đường đời, nhưng người đã trải qua nhiều lần mưa gió lại càng tự tin hơn, vững vàng bản lĩnh. Nhưng nếu nhìn nhận một cách bình thường đối với những gập ghềnh, bùn lầy... trong cuộc sống, thì không phải là điều dễ làm. Có thể không hoảng hết, có thể thản nhiên chịu đựng những trở ngại lớn, những tai họa lớn, chính là vì có lòng độ lượng. Nhà Phật lấy lòng độ lượng dung nạp mọi việc trong thiên hạ làm nguồn vui, đã đến rồi thì hãy ở yên mà thích ứng với hoàn cảnh là một loại siêu thoát. Những loại siêu thoát đó đòi hỏi rèn luyện nhiều mới thành. Biết nắm lấy thực đáng quý, nhưng biết buông ra mới là đạo lý chân chính xử thế trong đời
     
    #11
  12. duyen

    duyen Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.

    Sức khoẻ: Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ.... Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.


    Thời gian: Mỗi thời khắc "vàng ngọc" qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ nếm 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là "không"!, hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé!


    Tiền bạc: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.


    Tuổi trẻ: Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. "Trẻ ăn chơi, già hối hận" là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.


    Không đọc sách: Sách truyền bá văn minh. Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí "nửa cuộc đời" cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì!


    Cơ hội: Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.


    Nhan sắc: Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, "tuổi thọ" của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.


    Sống độc thân: Phụ nữ ngày nay theo trào lưu "chủ nghĩa độc thân". Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.


    Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: "Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại". Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!


    Không học tập: Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy!
     
    #12
  13. babytomato

    babytomato Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp.HCM
    Các bác nói hay quá. Mình ăn nói không giỏi nên chẳng dám múa rìu qua mắt thợ đâu, nhưng có một quyển sách rất hay về nghệ thuật ứn xử, mình nghĩ chắc các bạn cũng biết nhiều rồi, vì mình không thể biết có ai post tên quyển sách này chưa nên mạo muội giới thiệu với mọi người: "ĐẮC NHÂN TÂM" của Dale Carnegie do Nguyễn Hiến Lê dịch.
     
    #13
  14. kimnhungbl

    kimnhungbl Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    baclieu
    các bạn ơi làm kế toán nhức đàu quá !!!!!!!!1
     
    #14
  15. xuantham

    xuantham Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,338
    Đã được thích:
    588
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    4/1 Văn Chung - P13- Q. Tân Bình- TPHCM
    Phải nói cuốn này rất hay. Nhưng thật sự mà nói muốn có lối ứng xử tốt thì cũng cần phải xuất phát từ cái tâm cuả mình. Chứ nếu không thì cũng chỉ là một cách ứng xử rất là " Đắc Nhân Tâm". Và cái điều này thì cũng không khó khăn gì để nhận ra.
     
    #15
  16. Giang còi

    Giang còi Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Đúng vậy, nó phụ thuộc vào khả năng thiên phú của từng người. Nhiều người có đọc sách nhiều cỡ nào nhưng có một khí chất nóng nảy, nhìn sự vật xung quanh chưa đủ tầm vĩ mô, kinh nghiệm sỗng chưa nhiều thì lỗi ứng xử cũng ở mức bình thường hoặc đôi khi sẽ làm cho người đối diện không cảm thấy hài lòng...
     
    Last edited: 17 Tháng ba 2007
    #16

Chia sẻ trang này