Những câu chuyện tình yêu

Thảo luận trong 'Nghỉ ngơi thư giãn' bắt đầu bởi hoami281083, 5 Tháng ba 2008.

685 lượt xem

  1. hoami281083

    hoami281083 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    daklak
    Tin nhắn gửi nhầm

    Tin nhắn gửi nhầm đã giúp anh hiểu ra ai là người yêu anh nhất...

    Còn nhớ khi hồi đầu mới yêu nhau, ngày đầu tiên anh vừa mua điện thoại di động thì cũng là lúc nhận được tin nhắn đầu tiên của cô: "Em nhớ anh!" Đây cũng lần đầu họ liên lạc bằng tin nhắn điện thoại với nhau.

    Khi đó, anh mân mê đọc lại ba chữ đó không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đọc trái tim anh trào lên một cảm xúc rung động ngọt ngào vô cùng. Cả một thời gian dài sau đó anh cũng không nỡ xóa tin nhắn đầu tiên đó của cô.

    Hồi ấy cô và anh học đại học ở hai nơi cách xa nhau, những lần gặp gỡ chỉ ngắn ngủi trong giây lát còn khoảng thời gian phải xa nhau lại dài dằng dặc. Và khi đó, những tin nhắn qua điện thoại đã trở thành một cầu nối tình yêu không thể thiếu giữa hai người, chúng đã gắn hai trái tim yêu thương nhung nhớ được xích lại gần nhau, và cùng cảm nhận được thấy sự tồn tại của nhau.

    Còn nhớ một buổi tối, cô và anh đã hẹn nhau thời gian nhắn tin nói chuyện, nhưng sau khi rất nhiều tin nhắn anh gửi đi cho cô đều không thấy có hồi âm trở lại, anh lo lắng gọi điện cho cô thì không có ai nhấc máy. Anh hoảng hốt khi nghĩ đến chuyện gì xảy ra cho cô liền cuống quýt vơ vội một cái áo khoác lên người rồi nhảy chuyến tàu đêm ngồi hơn 7 tiếng đồng hồ để đến nơi cô học. Hóa ra khi ấy cô đi học về mệt quá nên ngủ thiếp đi, quên mất cuộc hẹn với anh.

    Nhìn thấy cô đứng trước mặt vẫn khỏe mạnh an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm ôm chầm cô vào lòng. Còn cô lúc đó cũng bật khóc vì xúc động...

    Sau khi tốt nghiệp, anh và cô kết hôn và có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Họ vẫn dùng nhắn tin cho nhau để thuận tiện liên lạc nhưng những tin nhắn đã bị đơn giản đi rất nhiều: "Em đang ở đâu thế?" "Em đang trên xe buýt". "Bao giờ anh về đến nhà?" "10 phút nữa".

    Sau này, trong điện thoại của anh cũng dần có thêm rất nhiều tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp, và những tin nhắn của cô cũng nhanh chóng bị anh xóa đi đầu tiên để thay thế bằng những tin nhắn mới.

    Cứ thế 5 năm trôi qua, tình yêu giữa hai người cùng phai nhạt dần trước những lo toan của cuộc sống. Anh cảm thấy cô không còn đáng yêu, hấp dẫn như ngày xưa nữa, và không cảm nhận thấy những rung động nhung nhớ như trước đây khi họ yêu nhau. Và rồi một cô gái tên Như đã bước vào cuộc sống của anh từ đấy.

    Anh tìm được tình yêu ở Như, tìm được cảm giác tình yêu đã bị đánh mất. Như yêu anh và chiều chuộng anh hết mực. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên sâu nặng. Ngoài thời gian ở nhà, bên ngoài anh vẫn âm thầm qua lại quan hệ với Như, anh nghĩ rằng Như mới chính là người yêu anh và hiểu anh nhất...

    Một buổi tối như thường lệ, sau khi vui vẻ bên Như, anh lái xe về nhà. Trên đường về, chợt anh nảy ra một ý nghĩ, anh muốn thử tình cảm của Như xem tình yêu cô dành cho anh nhiều như thế nào, có nhiều như cô vẫn nói với anh không?

    Nghĩ vậy, anh dừng xe và gửi cho Như một tin nhắn: "Xe anh bị đâm trên đường. Anh đang ở... Em đến ngay nhé!" Sau đó anh ngồi trên xe chờ đợi. Một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy Như đến, cũng như chẳng có bất cứ liên lạc gì từ phía cô. Anh lại nhắn lại thêm một lần nữa. Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Anh giận dữ nổ máy quyết định bỏ về nhà.

    Đúng lúc đó từ đằng xa có một chiếc taxi lao vút đến và thắng gấp ngay sát bên cạnh xe anh. Từ trong xe một người phụ nữ vẫn còn đang mặc bộ áo ngủ xộc xệch lao ra khỏi xe hốt hoảng chạy lại. Thật bất ngờ đó chính là vợ anh.

    Anh giật mình vội vàng kiểm tra lại tin nhắn trong điện thoại. Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho Như thì không sai. Nhưng tin nhắn thứ hai anh lại gửi nhầm cho vợ mình.

    Chưa hết ngỡ ngàng thì vợ anh đã lao đến chỗ anh, không ngừng đập vào cửa kính gọi anh. Giọng cô lạc đi: "Anh... Sao vậy? Anh có sao không? Anh không làm sao chứ?" Anh mở cửa xe và ôm choàng vợ vào lòng, giọng anh nghẹn lại: "Không sao, anh không sao, chỉ là va chạm nhỏ thôi". Anh vừa nói vừa dịu dàng hôn lên trán cô, người cô vẫn còn chưa hết run rẩy.

    Anh xót xa ôm cô chặt trong tay, mắt rơm rớm vì xúc động. Anh vô cùng hối hận vì những ham muốn nông nổi của mình mà đã phản bội cô, và thầm cảm ơn tin nhắn gửi nhầm đó đã giúp anh hiểu ra ai là người yêu anh nhất!
     
    #1
  2. hoami281083

    hoami281083 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    daklak
    Màu của tình yêu

    Cô giáo Lê Thị Ánh Dương nhiều lần khẳng định: "Em không thể ngờ, em không dám tin. Nhưng chính bản thân em lại không thể phủ nhận. Em thấy mình là người con gái may mắn hiếm có trên trái đất này".


    Còn chồng cô, một chàng trai cao ráo, nước da bánh mật, khi nghe vợ nói chỉ cười khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. Cô giáo Dương đã hồi sinh nhờ tình yêu của chồng mình - anh Nguyễn Đình Cường.

    Nụ xuân đang nhú ở đầu những cành cây khẳng khiu trụi lá báo hiệu mùa xuân đến. Con phố Phan Bội Châu (TP Thanh Hóa) nhỏ và tĩnh lặng. Tôi đứng đợi họ ở cổng Trung tâm Phục hồi chức năng của Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa dù anh bảo vệ ra nhắc tôi hãy vào trong phòng, ở ngoài rất lạnh.

    Ghi ở cổng trường

    Tôi cố siết chiếc áo khoác to sù vào người để giữ ấm nhưng những cơn gió trong cái ngày nhiệt độ dưới 10oC thi thoảng ùa đến vẫn làm tôi ớn lạnh. Tuy vậy, tôi vẫn kiên nhẫn đứng đợi, bởi tôi muốn được nhìn họ trong một nhịp điệu rất đỗi quen thuộc của cuộc sống.

    14h, chiếc xe máy Jupiter dừng lại trước cổng trường. Người con trai để người con gái vịn vai mình bước xuống. Thấy cô gái đã đứng vững, anh mới bước ra khỏi xe. Cô gái bỏ chiếc mũ bảo hiểm để lộ khuôn mặt trắng và đôi kính mắt màu đen. Chàng trai dắt xe, cô gái bíu vào đuôi xe đi vào. Họ chính là cặp đôi tôi đang đợi.

    Cô gái tên Lê Thị Ánh Dương, người cách đây 7 năm là nạn nhân một vụ tạt axít gây xôn xao dư luận. Người đã tự nhủ cuộc đời mình coi như đã mất dù mới 21 tuổi. Không tương lai, không hạnh phúc. Cái mà cô sẽ phải chịu đến suốt đời là bóng tối và sự cô đơn.

    Không riêng cô nghĩ vậy, những người sống xung quanh, người đã sinh thành và nuôi dưỡng cô trở thành một giáo viên dạy Anh văn cùng một cách nghĩ. Họ muốn nghĩ khác lắm chứ, nhưng đối diện với cô không ai dám nghĩ khác. Nhan sắc của cô bị hủy hoại. Ánh sáng bị tước đoạt. Axít đã hủy hoại cô về thân xác và tinh thần. Quanh cô chỉ toàn là bóng tối và đêm đen theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

    Sau khi nghe giới thiệu, Dương nhận ra tôi ngay. Cô bảo đã gặp tôi lúc mới bị tai nạn. Lúc ấy cả cô và gia đình đều e ngại không muốn tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là nhà báo. Nhưng rồi sự sẻ chia và đồng cảm của một cô gái trẻ (tôi hơn cô 1 tuổi) dù mới gặp lần đầu đã làm bố mẹ và cả cô không còn e dè như lúc ban đầu.

    Mẹ cô lấy cho tôi xem những bức ảnh cô chụp trước đây. Cô gái trong ảnh trẻ trung, trong sáng và đẹp rạng ngời. Cô gái là hoa khôi Trường chuyên Lam Sơn nổi tiếng của xứ Thanh. Có cô con gái vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, chẳng có người mẹ nào không tự hào. Người mẹ vừa khoe con, vừa ứa nước mắt.

    Chúng tôi vừa trò chuyện, vừa đi vào trong. Tôi nhìn vợ chồng Dương từ phía sau. Không có sự che chở đáng tin cậy hơn. Không có chỗ dựa nào vững chắc hơn. Tôi thầm nhủ và mừng cho Dương. Không nhìn thấy đường, đã có người dẫn đường. Sức vóc yếu đuối, có người đàn ông yêu mình để dựa.

    Tôi tin chắc không có người phụ nữ nào sinh ra trên trái đất này dám khẳng định mình không cần che chở cho dù đó là người cứng cỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhân gian đã coi họ là phái yếu. Dù họ có muốn "vùng lên" đi nữa cũng không thể phủ nhận sự yếu đuối của mình.

    Với người bị vết thương lòng, vết thương trên da thịt quá nặng như Dương, sự nâng đỡ của yêu thương là liều thuốc thần tiên. Nó vực cô dậy, tưới tắm cho tâm hồn bị tổn thương kia. Nó hun thúc sức sống thanh xuân bừng tỉnh trong cô.

    Chúng tôi đi qua các lớp học, tiếng trẻ thơ đọc bài lảnh lót. Những đôi tay xinh lần trên trang giấy viết chữ nổi. Học trò đang đợi cô, các em cần cô dạy, những bài học đạo đức và tri thức. Tôi tin cô sẽ làm tròn bổn phận của mình.

    Hơn ai hết, cô tin vào giá trị đích thực của cuộc sống. Một cô giáo từng là nạn nhân của thứ tình yêu quái đản, điên rồ. Một cô giáo được tình yêu giúp hồi sinh. Cô giáo ấy hẳn sẽ biết truyền những gì cho các em nhỏ có số phận không may mắn khi phải vào đời bằng những bước đi dò dẫm.

    Tình yêu đầu: axít, nhà tù và sự hủy hoại

    Mọi mối tình đầu đều đẹp và thơ mộng. Nhưng với Dương, khi ai đó nhắc đến nó lại làm cô nhói đau. Cái tên Lê Thanh Đông từng xuất hiện nhiều lần trong trang lưu bút thời học trò, thời sinh viên của cô. Cũng cái tên ấy hằn sâu trong tâm khảm cô lòng căm hận. Và hôm nay, cô thương hại khi nghe ai đó nhắc tới nó.

    21h30' ngày 25/1/2001, từ lớp dạy thêm về cách nhà vài chục mét, bỗng có hai thanh niên đi xe máy vượt lên phía trước bất ngờ hất một thứ chất lỏng vào mặt cô giáo Lê Thị Ánh Dương. Tối sầm. Cô giáo Dương kêu cứu rồi ngã quị.

    Cô được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng axít sunfuric đậm đặc đã tàn phá đôi mắt, vùng mặt, vùng cổ, vùng cánh tay cô. Nó tước đoạt nhan sắc cô. Nó biến cô thành tàn phế.

    Trong khi Dương được đưa ra Viện Bỏng quốc gia điều trị, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tích cực điều tra vụ việc. Kết quả thật bất ngờ, kẻ thủ ác chính là Lê Thanh Đông, bạn trai của Dương.

    Quen nhau từ hồi cả hai đang học lớp 9, lên lớp 10, Đông bỏ học ở nhà đi lái xe. Dương thi đậu vào lớp chuyên tiếng Nga, Trường THPT Lam Sơn. Tuy không cùng học nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

    Cuối năm học THPT, Dương đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Nga và được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Tuy nhiên, cô không ra Hà Nội học mà vào thẳng Khoa Anh, Trường Cao đẳng Sư phạm Thanh Hóa (nay là Đại học Hồng Đức).

    Tốt nghiệp, Dương được điều đến Trường THCS Quảng Thọ làm giáo viên dạy Anh văn. Vào thời điểm diễn ra vụ án, mối quan hệ của Dương và Đông có nhiều khúc mắc. Trong khi chuyện tình cảm của hai người chưa được giải quyết dứt điểm, Đông đã chọn thủ đoạn hèn hạ hủy hoại Dương. Cùng tham gia vụ việc này, còn có một đồng phạm khác là em trai Đông, Lê Thanh Hưng.

    Ngày 18/6/2001, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Lê Thanh Đông mức án chung thân, Lê Thanh Hưng 18 năm tù giam. Kẻ gây án phải nhận bản án thích đáng nhưng nạn nhân của chúng còn chịu những đau đớn mất mát hơn rất nhiều.

    Đau đớn về thể xác một, đau đớn về tinh thần còn lớn hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Kẻ gây ra nỗi đau cho Dương chính là người con trai một thời cô đã yêu say đắm, yêu bằng tấm lòng trong trắng, trinh bạch của thời cắp sách đến trường. Những tưởng mọi thứ sẽ khép lại với Dương.

    Bóng tối và mặc cảm sẽ phủ mờ lên tất cả. Nhưng người thân, người cùng cảnh ngộ (những người bạn khiếm thị) và đặc biệt là tình yêu của Nguyễn Đình Cường đã đem lại cho cô mọi thứ, mở ra một chân trời mới dù ánh sáng là thứ quá xa xỉ đối với cô.

    Và hồi sinh từ phép mầu của tình yêu

    Dương khoe với tôi: "Các bác sĩ đã tạo mi mắt, lông mày, viền môi cho em". Tôi nhìn kỹ hơn khuôn mặt em và thừa nhận các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã rất thành công khi tái tạo những đường nét không thể thiếu trên bất kỳ khuôn mặt nào. Nét môi xăm rõ nét và điểm màu hồng tự nhiên khiến khuôn miệng Dương thật xinh. Đôi lông mày được tái tạo bằng những nét xăm tự nhiên.

    "Em đã từng nhìn thấy trong một tháng", chợt Dương khoe. Thì ra, Dương đã được các bác sĩ Viện Mắt TW tiến hành ghép giác mạc. Dương rất vui mừng khi cô lại được nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy bố mẹ mình. Nhưng ánh sáng lại mờ dần sau ca phẫu thuật không lâu và rồi tắt hẳn. Bác sĩ giải thích đó là hiện tượng bục giác mạc. Em vĩnh viễn không có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng.

    Đó chỉ là những cuộc phẫu thuật "vớt vát" lại nhan sắc cho Dương, còn trước đó, cô đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn.

    Dương tâm sự: "Mỗi lần em tỉnh dậy sau phẫu thuật, em lại nghe tiếng nói của mẹ mình. Tuy không biết kết quả đến đâu nhưng em tự nhủ mình phải cố gắng, mẹ làm mọi cách để cứu em, để hình hài em không đến mức khó coi".

    Tổng cộng Dương đã trải qua 16 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, cô từng là bệnh nhân của các bệnh viện: Viện Bỏng quốc gia, Viện Mắt TW, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Viện Răng hàm mặt, Bệnh viện Chợ Rẫy…

    Một người mẹ sinh ra cô con gái xinh đẹp, không thể không đau lòng khi thấy những nét đẹp trên khuôn mặt thiếu nữ bị biến dạng. Bà tìm mọi cách để nó được khôi phục lại, chỉ riêng việc tạo lại mi mắt cho con gái, bà mất rất nhiều thời gian, công của.

    Đôi mắt bị axít gây bỏng, bị dính chặt cả vùng hốc mắt được các bác sĩ tách dính và tạo mi nhiều lần. Để có tiền, bố mẹ cô bán hết đồ đạc trong nhà, kể cả chiếc xe máy. Hết tiền, họ bán ngôi nhà trong phố Tịnh Điền.

    Bán nhà trong phố lớn, mua nhà ở ngoại thành là cách để họ cứu con. Họ không thể ngờ rằng đấy lại là cơ duyên để con họ được hồi sinh. Cường là con của người chủ đất, là hàng xóm mới của gia đình Dương.

    Một ngày, Dương nhận được lời tỏ tình của Cường. Cô khóc. Tại sao lại có người nỡ bỡn cợt cô? Cường về bảo với bố mẹ rằng, cậu yêu và muốn lấy Dương. Bố mẹ cậu kịch liệt phản đối và bảo cậu: "Con có điên không đấy?".

    Không ai đứng về phía Cường kể cả người cậu yêu. Nhưng rồi, người cậu thuyết phục được đầu tiên chính là Dương. Cô tâm sự, hạnh phúc quá bất ngờ, cô không dám tin.

    Nhưng khi tin rồi, yêu rồi, cô lại thương Cường. Có thể vì cô, Cường sẽ khổ. Nhưng cô cũng không cưỡng lại được sức mạnh của tình yêu. Cô chấp nhận tất cả, kể cả điều tiếng không hay của những người xung quanh.

    Đăng ký kết hôn. Thuê nhà ở riêng. Cái giường của đôi vợ chồng trẻ được làm bằng những viên gạch xếp chồng lên nhau. Song họ vẫn yêu và đam mê. Lúc này, Dương đã trở thành cô giáo của Trung tâm Phục hồi chức năng. Ngày ngày, Cường đưa cô đến lớp và đón cô về. Anh chấp nhận nghỉ việc ở một xí nghiệp, về làm bảo vệ cho một trường THCS để có điều kiện đưa đón Dương.

    Không ai cản được người ta yêu. Không ai cản được chàng trai trẻ yêu và che chở cho một cô gái từng là nạn nhân của tình yêu mù quáng. Dần dần, bố mẹ Cường chấp nhận để đứa con trai cao 1,75m, cường tráng, đẹp trai ngời ngời lấy cô gái khiếm thị, đầy những vết sẹo trên da thịt.

    Bố mẹ Dương thì mừng hơn bao giờ hết, đứa con gái bất hạnh của họ đã có hạnh phúc. Một hiện thực tưởng chỉ có trong giấc mơ.

    Trong khi chúng tôi cùng trò chuyện, Cường rất kiệm lời, còn Dương lại nói rất nhiều. Hạnh phúc tràn ngập trong lời nói, tiếng cười của cô và cả khi cô đề cập đến Lê Thanh Đông: "Đông viết thư cho em nhiều lắm. Khi biết em lấy chồng, Đông bảo nhìn thấy em hạnh phúc cũng thấy bớt day dứt. Đông mới khoe với em, anh ta được làm tổ trưởng vì cải tạo tốt đấy. Án chung thân không có nghĩa không còn đường về, nếu cải tạo tốt sẽ được ân xá".

    Trong câu nói của Dương, tôi thấy rõ lòng vị tha của cô. Tha thứ cũng là một thứ hạnh phúc mà!
     
    #2
  3. Pear59

    Pear59 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    VN
    Có lần mình nhận được tin nhắn: Anh phải xin lỗi em và con vì đã làm mất căn nhà đã hứa cho hai mẹ con, chỉ tại thằng TV.. (một mã chứng khoán - Pear59) down nhanh quá.
    (Ối giời, hôm đó mà mình nhờ chồng đọc tin nhắn chắc chết luôn...)
    Sáng hôm sau thấy số đó nhắn lại: Xin lỗi, xoá giúp tin nhắn hôm qua gửi nhầm.

    Câu chuyện tình yêu của họ cũng thú vị đấy chứ :)
     
    #3
  4. hoami281083

    hoami281083 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    daklak
    Có thể những câu chuyện này bạn đã đọc rồi, cũng có thể bạn chưa đọc, có một cảm xúc rất lạ khi mình đọc những câu chuyện này, làm cho mình muốn chia sẻ, muốn kể cho ai đó nghe về những câu chuyện này. Một cảm giác không thể tả được bằng lời.
    Cuộc sống thật kỳ diệu!
     
    Last edited: 5 Tháng ba 2008
    #4
  5. Coc Yeu

    Coc Yeu IME - Cô cô ham zui ^.^

    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Hỏi mần chi ^^ ?!
    Híc có lần em còn bị một pha nguy hiểm hơn chị. Vừa ăn cơm xong thì có một tin nhắn. " Em yêu, con chúng ta khoẻ không? Xin lỗi em dạo này anh đi công tác nhiều quá. Rất nhớ em và con...." híc may mà em cầm máy... ko thì ko biết tình hình ra sao nữa.... ĐTDĐ quả là hiện đại lắm cũng có khi hại điện.....:053:
     
    #5
  6. hoami281083

    hoami281083 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    daklak
    Đánh mất tình yêu trong tầm tay

    Mặc kệ cho giục, Hoài vẫn thử cái áo này cho đến cái áo khác.

    - Mặc ông ấy, ông ấy quen thế rồi! Mình mới vào đây được hơn tiếng chứ bao nhiêu mà lâu - Hoài gắt.
    - Mày vừa vừa thôi, phát chán rồi ông ấy bỏ đi đấy! - Vừa đưa tay chỉnh lại chiếc áo Hoài đang thử, Hoa vừa nói.
    - Ôi dào, lo gì. Ông ấy cù lần lắm. Tao với ông ấy yêu nhau lâu rồi, chẳng có chuyển biến gì nữa đâu! Không yêu tao, ông ấy còn biết yêu cô nào nữa chứ! - Hoài tự tin nói với Hoa.
    - Biết vậy, nhưng điều gì xảy ra, ai biết! Tình yêu là phải biết vun vén, nếu không đùng cái là biến thành bọt bong bóng xà phòng...
    Cuối cùng, lần lữa mãi, Hoài cũng chọn được hai chiếc áo cho mình. Lúc hai người đi ra, Quyết nhăn nhó:
    - Em biết mấy giờ rồi không?
    - Cả tuần mới chở em đi mua sắm được, anh không chịu vào cùng em thì thôi, đứng chờ em có tý mà cũng không được! - Hoài nũng nịu.
    Nhưng sợ phải chứng kiến cảnh cãi nhau của đôi bạn, Hoa nói ngay:
    - Thôi, hai người về đi, muộn rồi! Anh Quyết thông cảm, lâu rồi nó không đi mua sắm nên mới chọn kỹ thế! Em cũng về luôn đây - Nói rồi Hoa lên xe phóng đi trước.
    Hoài bực lắm. Quyết đã làm cô mất thể diện trước mặt bạn gái mình. Cô gắt gỏng:
    - Anh có cần phải như thế không? Không chờ được thì anh phóng xe về trước, tôi có giữ anh lại đâu.
    Thường ngày chỉ cần Hoài nổi giận là Quyết lập tức “lép vế”, rối rít xin lỗi cô ngay, nhưng lúc này anh cũng không vừa:
    - Anh chỉ nói có một câu thôi, vậy mà em đã phản ứng như thế à? Em làm gì cũng phải nghĩ đến người khác với...
    - Tôi là thế đấy, tôi chỉ biết nghĩ đến mình đấy! - Hoài vẫn cãi bằng được dù Hoài biết trong việc này cô sai - Anh về đi, không phải theo tôi nữa!
    Hoài quay sang, thấy chiếc taxi cách đó không xa, cô liền vẫy lại và hùng hổ lên xe. Quyết xuống xe, giữ tay cô lại:
    - Em làm sao thế, em có nhớ chiều nay em đã hẹn với mẹ anh đến nhà nấu ăn và ăn tối cùng bà không? Thế mà em cứ tỉnh bơ đi mua quần áo không thèm chuẩn bị gì cả? Anh cũng đã hẹn mấy người bạn đồng nghiệp đến chơi...
    Hoài hơi chững người lại. Đúng là cô có hẹn chiều này đến nhà Quyết nấu ăn, thế mà cô lại quên béng đi mất. Nhưng vốn quen thói bướng bỉnh, cô vẫn tỏ ra bất cần:
    - Chiều nay em không đến nữa. Kệ anh...!
    Rồi Hoài bước lên taxi, để mặc Quyết “chết đứng” như trời trồng. Đứng lặng một lúc, anh lên xe phóng đi. Anh cứ vòng xe đi, vòng xe lại mà không biết phải đi đâu. Anh gọi điện cho Hoài, nhưng cô không nghe. Đã gần 5 giờ chiều rồi, chắc mẹ anh ở nhà mong hai đứa lắm. Quyết rất bực mình với Hoài, nhưng việc gì thì việc, anh vẫn muốn để qua tối nay đã...
    Công việc của anh và Hoài đều bận rộn nên cả hai người không có nhiều thời gian dành cho gia đình hai bên. Ở cách nhau không xa, nhưng chỉ thỉnh thoảng Hoài mới đến nhà với mẹ anh. Quyết rất thông cảm cho Hoài điều đó, vì chính bản thân anh cũng không có quá nhiều thời gian dành cho Hoài và gia đình cô.
    Nhưng kế hoạch chiều nay đã báo trước với mẹ anh rồi, anh biết ăn nói với bà thế nào? Dẹp tự ái của mình, Quyết đến nhà Hoài nhưng cô nhất quyết không chịu gặp anh.
    - Anh về tự lo việc của anh đi, tôi không đi đâu cả - Hoài gắt gỏng qua điện thoại khi anh gọi điện, rồi cúp máy.
    Đến mức này thì Quyết cũng không năn nỉ Hoài thêm làm gì nữa. Anh phóng xe về nhà. Quyết tính, anh sẽ bịa ra một lý do nào đó để giải thích với mẹ và để gọi điện cho mấy người bạn đồng nghiệp thông báo kế hoạch đã bị hoãn.
    Khi Quyết về đến nhà, anh thấy chiếc xe máy của Nguyệt - cô đồng nghiệp của anh đã dựng ở sân. Anh đi vào, Nguyệt ngồi cạnh mẹ anh, đang nhặt từng cọng rau, hai cô cháu chuyện trò tíu tít. Chưa bao giờ từ ngày bà bị tai biến mạch máu não bị liệt chân, phải ngồi trên xe lăn, Quyết thấy mẹ cười vui đến thế. Nhìn sang Nguyệt, anh thấy một cảm giác gì đó bâng khuâng, có nỗi khó tả. Nhìn thấy anh, Nguyệt lên tiếng:
    - Anh Quyết về lúc nào mà em không biết.
    Thấy Quyết đi một mình, mẹ anh hỏi:
    - Hoài đâu con?
    - Cô ấy, cô ấy... có việc đột xuất mẹ ạ. Cô ấy gửi lời xin lỗi, mong mẹ thông cảm - Quyết lúng túng khi nói dối mẹ.
    Biết là Quyết đang cố tránh điều gì đó, mẹ anh nói:
    - Lẽ ra như thế Hoài nên gọi điện cho mẹ, vì mẹ trực tiếp mời cô ấy đến đây nấu ăn chiều nay mà. Thế bây giờ con định thế nào?
    Chưa biết trả lời mẹ thế nào thì Nguyệt đã kịp thời “chữa cháy” cho anh:
    - Em đến đây từ chiều, cũng đã kịp mua mấy thứ. Mọi người cũng sắp đến cả rồi, hay bây giờ anh chở em ra chợ mua thêm một ít đồ ăn nữa, rồi tuần sau chị Hoài rảnh, mình lại tổ chức tiếp.
    Mẹ Quyết tán thành, còn Quyết chỉ biết thầm cảm ơn Nguyệt. Tối hôm đó, Nguyệt đứng ra đảm đương tất cả. Một bữa tối ngon miệng, ấm cúng và vui vẻ. Dù không có Hoài, Quyết vẫn thấy rất thoải mái...
    Nhìn Nguyệt nhanh nhẹn, lúc nào cũng cười tươi, lại rất hợp với mẹ mình nên tự nhiên Quyết thấy một cảm giác gì đó gần gũi với cô đồng nghiệp đã có tình cảm với anh từ rất lâu này. Nguyệt không xinh, nhưng lúc này Quyết thấy cô thật đáng yêu.
    Trước đây, đã có lần Nguyệt bày tỏ tình cảm của mình với Quyết. Lúc đó, Quyết đã yêu Hoài và anh đã thẳng thắn với Nguyệt: “Giữa em và anh chẳng thể có gì cả. Anh đã có Hoài”. Sau lần đó, Nguyệt không làm phiền Quyết nữa, chỉ âm thầm quan tâm đến anh. Quyết thì vẫn xem Nguyệt như một người em, một người đồng nghiệp.
    Mấy người đồng nghiệp thấy Nguyệt trở thành người phụ trách bữa tiệc, nháy mắt nhau về trước, “nhường” cả lại cho Nguyệt nhiệm vụ dọn dẹp, rửa bát. Xong việc, Nguyệt cũng không về ngay mà còn ở lại tâm sự với mẹ Quyết. Xe máy của Nguyệt vì chị đồng nghiệp đã nhanh tay: “Chị mượn xe em đi có việc để qua đón đứa bạn” nên Quyết đèo Nguyệt về. Cảm giác ngại ngùng, hai người chẳng ai nói với ai được câu nào.
    Tối hôm đó Quyết không ngủ. Quyết nghĩ về Hoài. Cô là bạn gái của anh từ lâu, vậy mà giờ anh thấy quá xa lạ. Hoài không bao giờ nghĩ cho người khác. Quyết chỉ còn lại người mẹ tàn tật là người anh yêu thương nhất, vậy nhưng Hoài luôn giữ khoảng cách với bà. Quyết biết giờ này Hoài đang chờ anh gọi điện nhận lỗi, năn nỉ cô, nhưng anh đã không gọi.
    Tối ấy, Quyết nằm ngủ mơ. Anh không nhầm, anh nhìn thấy Nguyệt... Sáng hôm sau, Quyết dậy sớm để chuẩn bị tinh thần sang nhà đón Nguyệt đi làm vì cô không có xe. Quyết hồ hởi như ngày đầu đến công ty. Quyết cùng Nguyệt đi ăn sáng rồi cùng đến công ty. Nhìn hai người như một cặp vợ chồng mới cưới, tràn ngập niềm vui...
    Hoài đứng ở bên đường, cô nhìn thấy ánh mắt rạng ngời hạnh phúc trên khuôn mặt Quyết... Hoài không tin mình lại đánh mất tình yêu ở anh một cách chóng vánh đến như thế, nhưng điều đó đã xảy ra. Hai dòng nước mắt muộn màng lăn dài trên má cô...
     
    #6
  7. truong412

    truong412 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    bmt
    Hèn!

    - Em nghĩ kỹ chưa, em sẽ về chứ?

    - Có nhất định phải thế không anh? Còn bọn trẻ?

    - Đó không phải là việc của chúng ta. Với lại liệu em có làm thay đổi được cuộc đời chúng không? Còn tương lai của anh và của em nữa?

    - Nhưng... chẳng phải anh đã chủ động rủ em tới đây cùng anh...

    Phải, chính tôi đã rủ Thùy về đây công tác trong đợt nhà trường phát động phong trào tình nguyện về các xã vùng sâu vùng xa công tác sau ngày ra trường. Thùy ngần ngại không muốn đến một nơi xa xôi như thế, nhưng vì tôi hăng quá nên cũng đồng ý.

    Hai chúng tôi được bà con, các giáo viên trong bản quý như con cái, bạn bè, từ lâu họ vẫn mong đợi về để chia sẻ với họ nỗi lo lắng lâu nay. “Không biết rồi thầy cô có ở lại lâu với lớp không, hay lại được một năm rồi lại đi như thầy Đản, thầy Hinh dạo nọ”, câu nói chân tình của ai đó làm tôi giật mình.

    Tôi học sư phạm. Cử nhân sư phạm ở quê tôi ra trường mấy năm nay chẳng mấy ai được nhận đi dạy ngay. Người tiếp tục học thêm một văn bằng hai khác nữa để chấp nhận trái nghề, người vào miền Nam làm ăn, người vẫn ở nhà nhẫn nại chờ đến lượt được Sở gọi đến.

    Biết mình rồi cũng nằm một trong số đó, tôi đã rủ Thùy về đây nhận việc. Khác với suy nghĩ của tôi, ra đi miễn cưỡng là thế, nhưng tới đây, gần gũi với học sinh, với cuộc sống của bà con, chẳng mấy chốc mà Thùy đã thấy quen thân, gắn bó.

    Có lần Thùy còn nửa đùa nửa thật với tôi: “Hay lập nghiệp luôn ở đây anh. Mọi người cần mình. Chúng mình xin xã cấp cho mảnh đất, lợp mái nhà và một buổi đi dạy, một buổi trồng trọt, chăn nuôi. Cuộc sống đơn sơ nhưng bình yên”.

    Đúng là cuộc sống ở đây đơn sơ thật, nhưng lòng tôi thì không yên tĩnh. Tôi muốn được đứng trên bục giảng của một ngôi trường trong thành phố. Và hy vọng với thành tích vài năm công tác vùng sâu vùng xa, chúng tôi sẽ được ưu ái trong việc xét tuyển đi dạy.

    Hy vọng này của tôi Thùy không biết. Thùy vẫn hồn nhiên tin rằng tôi tình nguyện được cống hiến sức trẻ. Có lẽ vì thế mà Thùy càng tin cậy tôi hơn. Thế mà cũng đã hơn một năm trôi qua.

    Một hôm, bố tôi đường đột trèo đèo lội suối lên tìm tôi. “Các ông ấy đã đồng ý rồi. Con sớm thu xếp về, đừng để cơ hội qua đi”. Thế là không cần đến hai, ba năm như dự tính, chỉ hơn một năm việc tình nguyện của tôi đã có kết quả.

    Thùy ngơ ngác nhìn tôi: “Anh định bỏ lại em một mình đây sao?”. “Cả em nữa, cùng về”. “Thế sao được, về đó em cũng đã xin được đi dạy đâu?”. “Từ từ sẽ tính, quan trọng là người ta đã nhận anh, em làm tạm việc gì đó, đừng lo”.

    Đêm đó dường như cả tôi và Thùy đều không ngủ được. Sau buổi dạy hôm sau tôi nhắc lại chuyện đó. Thùy ngần ngừ: “Nhưng... ở đây cũng ổn mà. Mình về rồi kết quả một năm nay lại là số không, bọn trẻ sẽ lại bỏ học hết cho mà xem, việc tình nguyện của mình còn có ý nghĩa gì nữa!”.

    “Thế mà em cũng bảo là ổn ư? Anh không muốn chết mòn ở đây”. Tôi hét lên. “Nhưng em chưa thể về, ít nhất trong thời gian này”. Chờ, biết đến khi nào mới có người khác lên thay mà chờ. Mà cơ hội của tôi thì chỉ tính trong mấy ngày nữa thôi.

    Không được, tôi giật mạnh Thùy: “Em phải về cùng anh”. Sau một lúc im lặng, Thùy nhìn tôi: “Nếu em không về, anh có về không?”. “Về”, tôi dứt khoát. Tôi dứt khoát như vậy vì nghĩ rằng Thùy làm sao đủ dũng cảm ở lại đây khi không có tôi.

    Nhưng thật bất ngờ, Thùy nhìn tôi trả lời, tôi sững sờ như không tin nổi vào tai mình: “Vậy thì anh về một mình đi”. Có lẽ không bao giờ tôi quên được ánh mắt vừa như xa lạ vừa như đau đớn lúc đó của Thùy. “Tình yêu của chúng ta cũng chỉ đến thế thôi sao?”, hình như ánh mắt ấy còn nói cả điều đó.

    Phải, câu trả lời khi đó của tôi đã làm chết đi một điều gì đó trong em. Về thành phố rồi tôi vẫn viết thư lên nhắc Thùy việc trở về. Bao nhiêu lá thư đi đều rơi vào im lặng.

    Một năm nữa lại trôi đi. Tôi lại viết thư lên. Lá thư đó dài lắm. Tôi nhắc lại tình yêu bốn năm đại học của chúng tôi, những ước mơ của em, của chúng tôi. Tôi cũng cho em biết là bố mẹ tôi đang sốt ruột muốn tôi lập gia đình và trong trường có không ít cô giáo để ý đến tôi. Tôi vẫn hy vọng là em sẽ sớm về. Và kết thúc lại là nếu em vẫn nhất quyết vậy thì tôi tôn trọng sự lựa chọn của em...

    Mãi sau một thời gian tôi mới biết tin về em. Khi tôi đi, buồn quá em đã dọn về ở cùng nhà với gia đình một phụ huynh trong lớp và vẫn hy vọng một ngày nào đó vì em mà tôi quay trở lại.

    Nhưng cơn lũ quét đột ngột tràn về, cuốn phăng đi bao nhà cửa, trong đó có ngôi nhà phụ huynh mà em đang ở. Đám tang em chỉ có học trò, phụ huynh và một số bạn bè cùng dạy học. Đau đớn thay đó cũng là những ngày ở thành phố tôi đang chuẩn bị cưới vợ.

    Đứng trước mộ em, lúc này tôi còn biết nói gì nữa. Vâng, tôi là một thằng hèn. Tôi đã rủ em lên đây vì sợ không chịu nổi những ngày buồn tẻ. Rồi bỏ lại em khi có cơ hội, tìm hạnh phúc cho riêng mình. Em có tha thứ hay không thì suốt cuộc đời này tôi cũng không còn có thể thanh thản được nữa.
     
    #7
  8. Pear59

    Pear59 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    VN
    TÌNH QUA TIN NHẮN
    Truyện ngắn Trung Quốc

    Tôi nghĩ hắn là đàn ông. Còn hắn đoán tôi là phụ nữ. Mọi chuyện rất đơn giản, kể từ khi tôi quen hắn. Rất ngẫu nhiên bằng một tin nhắn. Dĩ nhiên là từ phía hắn, vì tôi không thích mấy cái trò nhăng nhít này. Ấy thế mà tôi lại quen hắn, đến nay là 3 tháng. Thế mới lạ! Và càng lạ hơn nữa khi tôi với hắn không hề biết mặt nhau.


    Hắn giới thiệu hắn là nhà báo nửa mùa (đơn giản là viết để kiếm sống, nhưng không được danh chính ngôn thuận cho lắm, vì không có tòa soạn nào nhận hắn). Hắn mới ra trường, làm việc được sáu tháng, gặp ông sếp ngụy quân tử, thế là hắn bỏ việc và trở thành “ký giả tự do”, như tin hắn nhắn. Ừ! Tôi cũng gặp nhiều loại người như hắn. “Thế lấy gì sống?” - tôi hỏi - “Sự cưu mang của bè bạn” . “Đời cũng hay nhỉ?” . Hỏi cũng để mà hỏi, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Đời vốn phức tạp, cái gì đơn giản được cứ để cho nó đơn giản. Tôi quan niệm thế.


    Tôi không cần biết hắn là ai (có lẽ hắn cũng vậy). Khi buồn, ngày hay đêm, tin nhắn của tôi đều được reply. Khi vui, hắn là người duy nhất nhận tin nhắn của tôi. Những lúc cô đơn, hắn nhắn hắn có thể giúp được tôi. Quả thật, có lần tôi khóc, dường như hắn biết được (tôi đoán thế), nhắn lại rằng: “Phụ nữ khóc ra nước mắt. Đàn ông nhỏ nước mắt gọi là khóc” . Nghe cũng triết lý nhưng khó lọt tai. “Có gì khác đâu?” . “Sao không? Nhìn đời qua khe mắt hẹp như you thì làm sao thấy được độ chênh của nó” . “Thế đã bao giờ “nhỏ nước mắt” chưa người đàn ông?”. Sự im lặng hồi lâu của phương tiện liên lạc hiện đại. “Tôi chỉ trả những gì đã từng được nhận” . “Thế trả hết chưa?” . “Có người không bao giờ muốn trả, có người muốn trả lại không được. Đời mà!”. Hắn kết thúc câu chuyện. Tôi biết thế.


    Một sáng nhận tin nhắn của hắn, có nội dung: Sếp cũ gọi hắn làm việc lại, ký hợp đồng dài hạn và nhiều hứa hẹn. Hắn **** cần, lấy lại hồ sơ, nguẩy cái mông quần bạc phếch vào cặp kiếng cận đang nhướng lên như mắt ếch của sếp, rồi biến. Thề không bao giờ quay lại nhìn cái thói đạo đức giả của những thằng luôn tỏ ra mình có hành động giống quân tử. Dòng cuối hắn nhắn: “Tưởng tượng thôi. Ngày Cá tháng tư mà!” . Bật cười. Nhưng đâu rồi lại đấy, như bao mẩu tin vặt vãnh tôi đọc hằng ngày. Nhàm chán. Đơn điệu. Không lưu nổi vào bộ nhớ của tôi.


    Ngày vẫn lại là ngày. Hắn nhắn (dường như hắn buồn), hắn đã từng yêu, người ấy đã lấy chồng. “Sao vậy?” . “Không biết. Cô ấy bỏ tôi. Không. Đúng hơn tôi chia tay cô ấy”. Chuyện thường thôi. Tôi gặp đã nhiều ở ngoài đời, trong tiểu thuyết và có thể là chính tôi. “Bận tâm làm quái gì” - tôi reply lại. Hắn không trả lời. Dường như hắn giận. Mặc kệ. Đời này lắm đứa dở hơi. Nghĩ vậy nhưng thấy chạnh lòng.


    Kỳ lạ. Hắn không bao giờ có ý định gặp tôi. Và tôi cũng không có ý nghĩ ấy. Lỡ ra... Rách việc. Có lần hắn giả sử: “Nếu mình gặp nhau thì sao nhỉ?” . “Chẳng sao cả. Tôi chẳng muốn gặp anh”. Hắn nhắn: Hi... Hi.


    Trong những lúc buồn bực, stress, tôi vẫn thường xem hắn như một bao cát. Thình thịch nện vào đó bao bực dọc về công việc, bè bạn, tình cảm... Và tất cả những gì tôi nghĩ hắn có thể hứng chịu, như hắn đã và đang chịu sự bầm dập của thói đời. Hắn vẫn với giọng ôn hòa (có thể đang cố gắng) điềm đạm phản bác lại tôi. Quẩn quanh như đi vào ngõ cụt, tôi buông tay, mệt mỏi vớt vát: “Để rồi xem”. Có lẽ vì câu nói ấy làm cầu nối giữa tôi và hắn, cho đến bây giờ.


    Hắn lại nhắn vào một sáng thứ bảy, khi tôi đang thinh lặng bên ly cà phê không đường như bao ngày cuối tuần: “Có bao giờ you nghĩ sẽ yêu một người nào đó theo đúng nghĩa đàn ông chưa ?” . “Không cần biết. Cái gì đi rồi sẽ đến. Và ngược lại” . “Thế là you đã từng yêu” . “Ai mà chẳng từng yêu. Ai chẳng từng đổ vỡ. Hạnh phúc nào cũng bềnh bồng, diệu vợi”. Tôi nghĩ thế. Hắn cười (tôi luôn tin vào những phán đoán của mình): “You có ý nghĩ lạ, không giống ai”. “Tôi sợ giống một ai đó, phiền phức lắm, sống phải cho ra mình” . Hắn nhắn hắn có nhiều việc đáng lo nghĩ. Có thể. “Nhưng nghĩ lắm mệt người” - tôi luôn đơn giản mọi vấn đề, không riêng với trường hợp của hắn. Tôi có một căn nhà để ở, một công việc để làm, không bận bịu với toan tính yêu đương. Thế thì cần gì phải nghĩ. “Biết đâu” -hắn luôn kết thúc mọi tranh cãi như thế. Biết đâu. Tôi mỉm cười lặp lại câu nói của hắn. Nghe cũng triết lý chứ nhỉ?


    Ngày lại ngày. Công việc vẫn cứ là công việc. Không có sự đổi thay. Tôi với hắn vẫn nhắn tin, và theo tôi, ai cũng hiểu rằng không nên phí thời gian để gọi điện làm phiền nhau. Thế đấy. Một quy luật bất thành văn. Nó ngớ ngẩn mà vẫn tuân thủ đúng quy trình của nó. Tôi nghĩ thế. Còn hắn? Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ tới, nhưng rồi cũng bật cười vì mình cũng dở hơi như hắn. Đã quy luật thì bất biến. Có quy luật nào bị phá vỡ không nhỉ? Biết đâu. Tôi mượn lời của hắn kết thúc ý nghĩ ngớ ngẩn của mình.


    Có lần tôi nhắn với giọng buồn bực, khi đứa bạn thân vừa rầu rầu với câu chuyện buồn tôi kể, thoáng chốc đã cười nói như chẳng có việc gì. Tôi ngẫm tưởng, người ta vừa trút khỏi khuôn mặt cái mặt nạ đồng cảm. Và biết đâu sau cái mặt nạ đồng cảm đó...? Tôi dằn dỗi kết luận: “Mỗi người đều có những mặt nạ khác nhau. Tôi và anh cũng vậy”. Hắn không phủ nhận: “Chính đời sống làm nên những mặt nạ ấy. Con người chỉ mượn mặt nạ đa sắc thái để duy trì sự tồn tại dễ thở hơn một chút” . “Tất cả đều giả dối” - đó là chủ kiến của tôi. “Không hẳn vậy! Tính tiêu cực hay tích cực tùy thuộc nhiều góc nhìn: người đeo mặt nạ, người nhận mặt nạ, hoàn cảnh đeo-nhận v.v...” . Tôi không trả lời. Hắn lại nhắn: “ Sống ở đời cần loại suy nhiều. Đừng áp đặt những ý kiến, nghĩ suy của mình lên người khác. Khổ cho người, đau cho mình”.


    * * *

    Bẵng thời gian, tôi không nhận được tin nhắn của hắn - như một người ghiền cà phê thiếu đi dư vị đăng đắng hằng ngày. Người với người rồi cũng có lúc như dấu chấm than vô nghĩa. Tôi nghĩ thế. Đời sống vốn bắt đầu từ sự ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên đến. Ngẫu nhiên đi. Thế thôi. Nghĩ là vậy nhưng có một khoảng trống nào đó dìu dịu trong tôi. Rất nhẹ... Rất nhẹ...


    Một sáng như buổi sáng nhận được tin nhắn đầu tiên của hắn, chiếc điện thoại báo hiệu có kẻ quấy rối giấc ngủ cuối tuần. Bực dọc. Cầm điện thoại mở hộp thư đến: “Một ngày mới bắt đầu từ cái giường của mình. Chúc cuối tuần zui zẻ”. Bật cười. Vội reply. Vẫn vậy, tin nhắn của hắn vẫn sặc mùi triết lý, nhưng có vị ngô nghê. Tôi vẫn gọi đó là thứ triết lý rởm đời, triết lý của những kẻ nhìn đời bằng cách ngược xuôi giữa dòng đời hối hả, bên cạnh những bon chen, chụp giựt danh vọng, tiền tài, địa vị... mà vẫn giữ cái nhìn rất rởm. Rởm đến cho người đời chột dạ dừng lại nhìn. Nhìn người. Nhìn mình. Rồi cúi đầu bước.


    Cứ thế, tôi với hắn vẫn duy trì cái quy luật như đã từng thiết lập nhưng không từng có ý định phá vỡ. Cho đến...
    Một sáng như thường ngày, tin nhắn lại đến với tín hiệu thông thường: “Hôm nay 49 ngày anh Hai mất. Chị đến nhé. Có lẽ anh mong chị lắm!”.

    Ngẫu nhiên. Nhưng không đơn giản.
    Chưa một lần tôi nghe giọng nói của anh.
    Không hiểu sao tôi òa khóc!

    --------------------------

    Mình cứ nhìn thấy avatar của Hoami là lại muốn.. ngáp theo. Bé ngộ ngĩnh qua :1luvu:
     
    Last edited: 20 Tháng ba 2008
    #8
  9. ducanh161087

    ducanh161087 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    my duc
    cac bac oi em hoi ma chang ai tra loi vay
     
    #9
  10. Pear59

    Pear59 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    VN
    LÁ THƯ TÌNH CỦA CHÀNG TRAI

    Đây là lá thư tình của một chàng trai. Bố của cô gái không tán thành mối quan hệ của 2 người và ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Buồn....tuyệt vọng.....Chàng trai quyết định gửi cho cô bạn gái lá thư chia tay này :

    1.Tình yêu tuyệt vời anh dành cho em
    2. Đã không còn nữa. Và anh thấy sự chán ngấy với em
    3. Ngày một nhiều thêm. Khi chúng ta gặp nhau
    4. Anh thậm chí chẳng quan tâm tới khuôn mặt em đâu.
    5. Điều duy nhất anh muốn là
    6. Ngắm nhìn những cô gái khác. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ
    7. Kết hôn với em. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta
    8. Thật tẻ nhạt và nó chẳng hề
    9. Làm anh chờ đợi gặp em nhiều hơn nữa
    10. Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi.
    11. Nếu chúng ta kết hôn, anh cảm nhận được
    12. Cuộc sống sẽ trở nên đầy bất ổn. Và anh sẽ không tìm thấy
    13. Niềm đam mê khi ta chung sống. Anh có một trái tim
    14. Nhưng chắc chắn không phải
    15. Để dâng hiến cho em. Chỉ mình em trên thế gian này mới
    16. Thât ích kỉ và ngốc nghếch, vậy nên em chẳng
    17. Có khả năng ôm trọn trái tim anh
    18. Anh thật sự muốn em hiểu rằng
    19. Những điều anh nói là sự thật. Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em
    20. Hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng
    21. Trả lời anh. Lá thư này toàn những điều
    22. Anh không hề mong muốn. Em đừng nghĩ viển vông
    23. Về tình yêu thật sự với anh. Thôi chào em. Hãy tin lời anh nói.
    24. Anh không thể quan tâm tới em nhiều hơn đâu. Và xin em đừng nghĩ rằng :
    25. Anh vẫn sẽ mãi là người yêu em.

    Thật là một bức thư quá tồi phải không? Tuy vậy, cuối thư chàng trai chỉ yêu cầu cô gái đọc những dòng thư lẻ. Bạn thử đọc lại một lần nữa xem, bảo đảm sẽ rất thú vị đấy! Và bạn cũng đoán được thái độ của người bạn gái kia chứ?

    (st)
     
    #10
  11. truong412

    truong412 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    bmt
    Nếu anh là… em

    Nếu anh là em, anh sẽ không nhắn tin 10 lần/ngày với cùng một nội dung: “Anh đang làm gì thế”? hay “Anh đang ở đâu vậy”?...

    ... Bởi, khi em làm như thế, anh cứ có cảm giác mình không được tin tưởng, và em dường như đang coi anh là một “đứa trẻ”, muốn “kiểm soát gắt gao” anh thì phải? Anh yêu em, nhưng cũng cần có một chút… tự do nữa chứ!

    Nếu anh là em, anh sẽ không bao giờ đem so sánh người yêu mình với người yêu của bạn A, bạn B hay bạn C cùng lớp. Nào là: “Người yêu nó đã giàu có lại còn tâm lý, đẹp trai”. Tệ hơn, có đôi khi, em còn nói rằng: “Anh chẳng bằng một phần của họ”. Những câu nói em cho rằng “nói cho vui thôi” ấy, lại khiến lòng tự ái của anh bị tổn thương nghiêm trọng, và khiến khoảng cách của chúng mình xa thêm biết bao nhiêu.

    Nếu anh là em, anh sẽ không xịu mặt vì valentine… thiếu lãng mạn, hay món quà của anh “xấu òm”. Bởi chắc có lẽ em không biết, món quà ấy do anh… tự làm, phải rất lâu, rất lâu mới xong ngôi nhà bằng gỗ ấy, với ước mơ đẹp cho tình yêu của chúng mình!

    Nếu anh là em, anh sẽ không “kể xấu” những cô bạn khác của mình. Họ ích kỉ, họ xấu tính, hay họ "gì gì đó", nhưng họ vẫn là những người bạn thân thiết nhất của em mà. Và em có bao giờ nghe nói: “Nhìn bạn mà đoán người” không? Hơn nữa, mỗi lần em “kể tội” ai đó, anh cứ hình dung ra rằng, biết đâu ở chỗ bạn bè, em cũng… nói xấu về anh thì sao? Nếu anh là em, anh sẽ chẳng bao giờ ầm ĩ khi người yêu làm trái ý mình, và cũng không coi điều đó đồng nghĩa với việc: “Anh chẳng yêu em gì cả”. Anh cũng có những suy nghĩ, những quyết định của riêng mình chứ em. Và, em có thể tôn trọng nó được không?



    Nếu anh là em, anh sẽ không bao giờ đưa ra những lựa chọn “kì cục” và không cần thiết: “Anh chọn đi, gia đình hay là em”, “Bạn bè hay là em”, “Bóng đá hay là em”… Chỉ vì đôi khi anh dành thời gian cho những việc khác mà “lơ là” một chút, là em lại “anh chọn đi”. Mà những lựa chọn ấy là điều “không tưởng”. Anh yêu em, anh cần có em, nhưng anh cũng còn gia đình, bạn bè để quan tâm, còn có những sở thích của riêng mình nữa chứ. Tại sao em lại không ủng hộ anh nhỉ?

    Nếu anh là em, anh sẽ không gắt ầm lên khi cô phục vụ lỡ tay làm đổ thức ăn lên chiếc váy em mới mua, cũng sẽ không “càu nhàu” vì anh đi xe vào chỗ nước bẩn hết đôi giày của em… Với anh, một hình thức hoàn hảo đôi khi không quan trọng bằng một nụ cười thông cảm: “Không sao đâu mà”.

    Nếu anh là em, anh sẽ không bỏ bữa, không mặc phong phanh trong những ngày trời lạnh, không thức đến khuya để “tám” điện thoại hay chat chit. Anh cũng không xịu mặt dỗi khi “bị” người yêu nhắc nhở về tất tần tật những việc ấy. Anh không thích nhìn thấy em gày gò, xanh xao và không biết tự chăm chút cho bản thân mình.

    Nếu anh là em, anh sẽ không chê bai “người xưa” đủ đường. Cũng không nói rằng anh ấy… xấu, anh ấy kém cỏi, anh ấy thế này thế kia, và anh ấy đã bị em… “đá” đấy! Nói như thế sẽ chẳng làm cho anh “ghét” “người cũ” của em, cũng chẳng làm cho anh “nể” hay yêu em hơn, mà chỉ khiến anh… sợ. Giả dụ (không may) chúng mình chia tay, “người mới” của em liệu có ở trong trường hợp như anh bây giờ không?

    Nếu anh là em, anh sẽ như thế đấy! Còn nếu em là anh, thì sẽ thế nào nhỉ?
     
    #11

Chia sẻ trang này