[font=Arial,Helvetica,Sans Serif] [/font] [font=Arial,Helvetica,Sans Serif][font=Verdana, Geneva, Arial, Sans-serif]ĐAU MẤY CŨNG ĐÀNH DÁM HÉ MÔI ![font=Arial,Helvetica,Sans Serif]
ST
[/font][/font][/font]
[font=Arial,Helvetica,Sans Serif][font=Verdana, Geneva, Arial, Sans-serif]Phái đẹp bữa kia kiện cụ trời :
Hóa Công chỉ giỏi bất công thôi
Cớ sao đau đẻ đàn bà chịu ?
Đàn ông đú đởn cứ khơi khơi ![/font][/font]
[font=Arial,Helvetica,Sans Serif][font=Verdana, Geneva, Arial, Sans-serif]
Cụ trời mới phán :"Ừ nghe được
Từ nay các mợ cứ ăn chơi !
Ta sẽ bắt những chàng tác giả
Phải chịu đớn đau trả nợ đời !"
Các nàng tưởng vậy công bằng lắm
Ai hay sinh lắm truyện lôi thôi !
Nhiều bà đi đẻ chồng không khổ
Mà anh hàng xóm vã mồ hôi
Họ ôm bụng kêu trời như bộng
Mới bắc thang lên hỏi cụ trời .
Cụ rằng :"Các chú ham ăn vụng
Nay chịu đau chịu cực đáng rồi !"
Đàn ông từ đó đâm ra sợ
Thấy của chua nào dám ham mồi .
Phái đẹp buồn thiu ê sắc ế
Ăn quen phải nhịn mỏi mòn hơi
Lợn lòng thôi thúc như điên dại
Lại đành lên van lạy cụ trời .
Chúng con đau đẻ đành cam chịu
Cụ trời mới mắng :" Thứ đồ dơi !
Sướng nhiều phải chịu đau nhiều chứ
Từ nay còn kiện nữa hay thôi ? "
Các nàng ngượng đỏ đôi gò má :
"ĐAU MẤY CŨNG ĐÀNH DÁM HÉ MÔI"
[/font][/font]