Cà phê đắng
Ở đây mọi thứ tự do đều được tôn trọng tuyệt đối, dù quán luôn đông khách, nhưng chuyện ai nấy biết, việc ai nấy làm y như chỗ không người! Tiếng rên rỉ, xuýt xoa, tiếng thở... cùng hàng trăm thứ âm thanh cố nén cứ vỡ òa, đan xen vào nhau, khiến người mới vào cũng hối hả như người... sắp về.
Nào có xa xôi gì, cách đây chừng hai thập niên, việc nam nữ đi uống cà phê chung với nhau chỉ mới là khúc dạo đầu êm ái cho một thiên tình sử! Thế nhưng giờ đây, khi những quán cà phê vườn, cà phê chuồng, cà phê máy lạnh, đèn mờ... ra đời, thì chuyện đôi trai gái đi uống cà phê đôi khi cũng đồng nghĩa với việc họ đã bước chân vào... dạo khúc cuối của tình yêu.Ở đây mọi thứ tự do đều được tôn trọng tuyệt đối, dù quán luôn đông khách, nhưng chuyện ai nấy biết, việc ai nấy làm y như chỗ không người! Tiếng rên rỉ, xuýt xoa, tiếng thở... cùng hàng trăm thứ âm thanh cố nén cứ vỡ òa, đan xen vào nhau, khiến người mới vào cũng hối hả như người... sắp về.
Nhất là thời gian gần đây, khi những cuộn phim quay lén bằng phương tiện cực kỳ hiện đại ở những quán cà phê đèn mờ được in sang để bán cả cho thuê một cách lén lút, ghi lại cảnh thể hiện tình yêu từ A tới Z của những gương mặt rất trẻ thơ, còn mang huy hiệu trường trên ngực áo... thì hẳn mọi người phải giật mình nghĩ lại khi nghe ai đó thú nhận rằng: “Chúng tôi đã cũng đi uống cà phê!”.
Thật vậy, có đi vào những quán cà phê như thế mới hay ra... cà phê đắng biết chừng nào! Ở ngoại ô và các quận mới, đa số là cà phê vườn, được bố trí ghế đá hoặc võng, hoặc ghế dù vừa đủ cho hai người ngồi, các bộ bàn ghế phân cách nhau bằng bụi cây cảnh rập rạp.
Thử ngồi vài giờ từ trưa đến chiều tối ở ô đầu tiên để quan sát, tôi đã thấy từng đôi, từng đôi một tình tứ dắt nhau vào, tuổi nào cũng có. Trẻ thì đa số là học sinh, lớn hơn thì có thể là người đã đi làm và hình như... cũng có những người đã có gia đình.
Đây có thể xem như nơi hẹn hò lý tưởng: cách thành phố vừa đủ để ít có khả năng gặp người quen, thời gian đi về không quá dài, có thể thu xếp đi trong giờ học hoặc giờ làm việc. Buổi trưa thường vắng vẻ, các ô được chọn ngồi đều cách xa nhau nên cũng dễ bề... thể hiện tình cảm.
Đến chiều tối thì xe cộ bắt đầu dập dìu. Người phục vụ chạy tới lui như con thoi để dẫn xe vào bãi, đưa lối cho khách vào ô. Trừ cây đèn pin nhỏ xíu trong tay người phục vụ, tất cả chỉ trông vào ánh sáng trăng sao, nhưng cũng bị tán cây xòe rỗng che cản bớt... Khung cảnh vì thế trở nên huyền hoặc, quyến rũ hơn, và mọi việc xảy ra ở từng ô vuông đó đảm bảo chỉ có hai người biết!
Nếu ưu thế của quán cà phê vườn là gió mát trăng thanh, phong cảnh hữu tình, thì cà phê máy lạnh, đèn mờ trong nội thành lại là nơi sang trọng, kín đáo và tiện nghi hơn. Gọi là cà phê đèn mờ, nhưng thực tế các quán cà phê này thường tối om om, cách nhau nửa mét đã không thể trông rõ mặt. Cây đèn pin trong tay người phục vụ được sử dụng một cách thuần thục: chỉ chiếu ngay xuống đất và quét thật nhanh trên lối vào băng ghế đôi, sau đó thì tắt ngúm, và đôi trai gái phải tự mò mẫm để ổn định chỗ.
Đến uống cà phê ở các quán có mô hình phục vụ như thế, thì thức uống chỉ là quà khuyến mãi, nên không hề quan trọng về chất lượng, giá cả cũng không chênh lệch nhiều, thấp nhất khoảng 20.000 đồng/ly. Điều chính yếu là có chỗ để đáp ứng cho nhu cầu lứa đôi, cho nên khi khách vừa nhận thức uống thì cũng phải thanh toán tiền luôn đỡ bị quấy rầy thêm lần nữa, và bao giờ xong việc thì cứ lặng lẽ rút lui, không phải làm phiền “hàng xóm”.
Với các hình thức trên, cà phê trở thành điểm tiếp tay cho bao nhiêu hành vi tội lỗi, là nơi dung chứa các đôi uyên ương “sống thử”, nơi hò hẹn lý tưởng của các tình nhân “trai có vợ, gái có chồng”, nơi mà nhiều cô gái đã đánh mất sự trinh trắng vì thơ ngây nghĩ rằng mình chỉ... đi uống cà phê! Và theo nhận định của một số người thì đây còn là “bãi đáp” của các cô gái bán hoa.
Đối với giới thưởng thức, cà phê bao giờ cũng là một thức uống đầy hương vị của cảm xúc tao nhã, là đầu mối để gợi mở những uẩn khúc, tâm tình. Bên cạnh ly cà phê ngát hương, mọi nỗi niềm sẽ dễ dàng bộc bạch, mọi khó khăn sẽ dễ chia sẻ, mọi khúc mắc đều dễ giải tỏa, dễ tìm đến sự cộng hưởng của tâm hồn. Vì vậy, dù cà phê đã bị lợi dụng thành một phương thức kinh doanh không lành mạnh, nhưng những quán cà phê đầy “phong cách” dành cho các tao nhân mặc khách vẫn ngày càng phát triển.
Mỗi quán có một mô hình thiết kế độc đáo, có cách thức pha chế đặc biệt tạo ấn tượng riêng cho mình. Ở đây, đa số người thưởng thức đi từng đôi, từng nhóm. Có khi là để uống cà phê, có khi để trò chuyện, tán gẫu, đôi lúc vì muốn dừng chân thư giãn để ngắm nhìn thời gian chầm chậm trôi qua từng giọt cà phê thơm ngan ngát...
Và cũng có rất nhiều mối tình trong sáng được hương vị cà phê tẩm ướp thật đậm đà, trở thành đôi lứa sống hạnh phúc bên nhau. Khi nghe nói về “Vấn nạn cà phê thời hiện đại” họ không khỏi ngậm ngùi mong ước sao các quán cà phê được trả về đúng vị trí của nó, để vị đắng cà phê luôn là cầu nối ngọt ngào cho các mối lương duyên.