Em : Trên bầu trời có muôn ngàn vì sao sáng, em cũng chỉ là 1 vì sao trong những vì sao ấy! vì sao của em k bao giờ tắt, nó chỉ lu mờ trong mắt của anh mà thôi! vì sao của em chỉ thật sự tỏa sáng khi em là duy nhất của anh, vì như thế em sẽ không bị những ánh sáng khác làm em mờ nhạt trước ánh mắt của anh!
***
em luôn cảm thấy buồn khi nghĩ về anh! em luôn nhìn thấy anh vì anh là điểm sáng duy nhất của em , anh có biết không! em thật sự k muốn xuất hiện trước anh vì em sợ sự lạnh nhạt của anh! em sợ mình càng muốn gần anh anh lại càng xa em! thà cứ như thế nhé anh!
Anh : Đôi lúc anh tự hỏi tại sao anh và em lại xa cách nhau đến thế, anh chẳng biết vì sao?! Thật sự, anh muốn quan tâm đến em nhiều, thật nhiều... nhưng đôi lúc anh chẳng hiểu liệu tình cảm đó sẽ đi về đâu, anh không muốn em phải đau khổ vì anh như trước kia em đã từng trải qua như vậy. Anh nhớ lúc trước em đã từng hỏi anh : Chúng ta làm bạn bình thường hay thân hơn một chút? Lúc đó, anh chỉ cười và im lặng. Rồi một lần em lại hỏi anh : Nếu em làm một điều gì đó anh thật là giận thì anh có trách em ko? Anh trả lời : "Không". Em hỏi anh: Nếu người anh thương tự nhiên biến mất không lý do anh sẽ như thế nào?. Anh trả lời :"Buồn chứ sao nữa!".
Không gặp em anh nhớ em thật nhiều, nhớ khuôn mặt cười thân thiện của em, nhớ lúc em nói " cá mập ăn thịt anh thì em nói chuyện với ai", nhớ lúc em nói "lên mạng không gặp anh em buồn lắm" , nhớ câu chuyện cổ tích con thằn lằn mà em đã kể cho anh nghe, nhớ lúc vì anh mà em bị người ta bảo "are you mad?", những hôm đi học ra đói bụng gặp em tụi mình cùng đi "ăn cơm sinh viên", nhớ lúc em chờ anh 2h ,2h15, 2h30, 3h,3h30 ,4h,... thực sự lúc ấy anh thương em nhiều lắm. Nhưng anh sợ. Anh muốn lẩn tránh em và anh không muốn không gặp em nữa để rồi em sẽ quên anh. Anh sợ em giận anh, anh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc học tập của em. Anh không định nói ra những điều này. Anh chỉ muốn quay lại lúc đầu khi em bảo: Em không thích người ta không tập trung nói chuyện với em!.
***
em luôn cảm thấy buồn khi nghĩ về anh! em luôn nhìn thấy anh vì anh là điểm sáng duy nhất của em , anh có biết không! em thật sự k muốn xuất hiện trước anh vì em sợ sự lạnh nhạt của anh! em sợ mình càng muốn gần anh anh lại càng xa em! thà cứ như thế nhé anh!
Anh : Đôi lúc anh tự hỏi tại sao anh và em lại xa cách nhau đến thế, anh chẳng biết vì sao?! Thật sự, anh muốn quan tâm đến em nhiều, thật nhiều... nhưng đôi lúc anh chẳng hiểu liệu tình cảm đó sẽ đi về đâu, anh không muốn em phải đau khổ vì anh như trước kia em đã từng trải qua như vậy. Anh nhớ lúc trước em đã từng hỏi anh : Chúng ta làm bạn bình thường hay thân hơn một chút? Lúc đó, anh chỉ cười và im lặng. Rồi một lần em lại hỏi anh : Nếu em làm một điều gì đó anh thật là giận thì anh có trách em ko? Anh trả lời : "Không". Em hỏi anh: Nếu người anh thương tự nhiên biến mất không lý do anh sẽ như thế nào?. Anh trả lời :"Buồn chứ sao nữa!".
Không gặp em anh nhớ em thật nhiều, nhớ khuôn mặt cười thân thiện của em, nhớ lúc em nói " cá mập ăn thịt anh thì em nói chuyện với ai", nhớ lúc em nói "lên mạng không gặp anh em buồn lắm" , nhớ câu chuyện cổ tích con thằn lằn mà em đã kể cho anh nghe, nhớ lúc vì anh mà em bị người ta bảo "are you mad?", những hôm đi học ra đói bụng gặp em tụi mình cùng đi "ăn cơm sinh viên", nhớ lúc em chờ anh 2h ,2h15, 2h30, 3h,3h30 ,4h,... thực sự lúc ấy anh thương em nhiều lắm. Nhưng anh sợ. Anh muốn lẩn tránh em và anh không muốn không gặp em nữa để rồi em sẽ quên anh. Anh sợ em giận anh, anh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc học tập của em. Anh không định nói ra những điều này. Anh chỉ muốn quay lại lúc đầu khi em bảo: Em không thích người ta không tập trung nói chuyện với em!.