Có bài báo viết:
Lẽ thường, những người phụ nữ làm trụ cột gia đình, phải bươn chải kiếm tiền được coi là những người vất vả. Nhưng những người phụ nữ kiếm được nhiều tiền, thậm chí rất nhiều tiền lại không đồng nghĩa với việc họ là người sung sướng, hạnh phúc. Cho dù trong thời đại của công nghệ thông tin, của kinh tế tri thức, cái sự bình đẳng giới được chính những người đàn ông lên tiếng trên nhiều diễn đàn, thì vẫn không mấy người trong số họ thực lòng chấp nhận sự thành đạt trong nghiệp kinh doanh của giới nữ.
Nếu đề nghị một người đàn ông thẳng thắn trả lời rằng, anh ta có muốn làm việc dưới quyền một nữ giám đốc hay không, câu trả lời thường là... không. Cũng giữ lối nghĩ đó, không mấy người đàn ông lại yên lòng khi vợ mình quán xuyến, đảm đang trong vai trò lãnh đạo doanh nghiệp. Người ta vẫn thường ca ngợi hậu phương của một doanh nhân thành đạt và nhiều người phụ nữ luôn trông đợi được tự hào nhờ ánh hào quang của chồng chứ chưa mấy ai thấy có người đàn ông nào “cam chịu” xuất hiện đằng sau những bóng hồng trên thương trường.
Tôi ấn tượng mãi về câu chuyện của một nữ giám đốc. Chị là một nữ doanh nhân khá nổi tiếng ở Hà Nội, còn người chồng là một công chức nhà nước. Tôi không dám chắc anh có phải là người may mắn và hạnh phúc không, song mỗi lần gặp chị tất tả cuốc bộ đón ô tô cách nhà khoảng 500m, tôi cảm thấy nỗ lực gìn giữ cái hạnh phúc gia đình trong con người chị thật lớn. Không muốn có bất cứ một lời điều tiếng nào, không để cho anh cảm thấy bận lòng (và cả phật ý), chị không bao giờ để xe ô tô đưa về đến cổng.
Tiếp xúc với nữ giám đốc, nhiều khi đằng sau bản lĩnh mạnh mẽ của người kinh doanh, đằng sau sự cứng rắn của người lãnh đạo, tôi vẫn cảm thấy nỗi khắc khoải. Không nhiều chị tự tin khi tâm sự về gia đình. Thậm chí, trong lễ trao giải Sao Vàng Đất Việt năm 2004 vừa qua, khi tôi đề nghị kể một chút về gia đình, một nữ giám đốc hai lần nhận giải Sao Vàng Đất Việt đã rơm rớm: “Điều tôi phải hy sinh lớn nhất là không có thời gian dành cho chồng con”. Không gạn chị nói thêm, nhưng tôi hiểu rằng, sự thành đạt của chị hôm nay có một cái giá quá đắt là hạnh phúc riêng. Nếu được bắt đầu lại, không hiểu chị sẽ chọn con đường nào?
Là giới nữ trong kinh doanh đã vất vả, nhưng nếu là người phụ nữ đẹp thì phải nâng sự vất vả lên nhiều lần. Cái sự vất vả ở đây không thể liệt kê những công việc mà các chị phải làm, mà theo một nữ giám đốc của một doanh nghiệp ở Thái Nguyên tâm sự thì đó chính là sự trắc trở, truân chuyên. Cái thuận tưởng nhiều, nhưng lắm lúc không chia sẻ hết những đắng cay để có được một sự nghiệp, để có được hai chữ “thành đạt”. “Trót đa mang nên nhiều lúc tôi phải gồng mình lên để tiếp tục thực hiện những mong muốn của mình. Nhiều khi không hiểu mình phải cố gắng để làm gì, nhiều tiền để làm gì. Nhưng sự trông chờ của đồng nghiệp, của người lao động và khát khao được làm việc lại giúp tôi vượt qua”, một nữ doanh nhân tâm sự.
Mang câu hỏi các chị kiếm nhiều tiền để làm gì, sự nghiệp, công danh và hạnh phúc gia đình, cái gì là điều các chị mong muốn hơn cả. Một câu hỏi không dễ trả lời. Nhiều người đã im lặng. Nếu các chị không phải lựa chọn thì sẽ may mắn biết bao. “Nhiều khi tôi cũng tự hỏi mình kiếm tiền vì lẽ gì. Danh lợi có thể là điều mà người đàn ông mong đạt được. Song đối với tôi, trước khi mong đến một sự nghiệp, lòng trắc ẩn của người phụ nữ khiến tôi làm giàu. Làm giàu vì con tôi, vì gia đình những lao động của tôi và vì nhiều người còn đang cần những tấm lòng chia sẻ...”, một nữ doanh nhân tâm sự.
Bài viết này tôi không nêu tên các chị. Một phút chân thật dành cho mình nhiều khi lại không có lợi trong thương trường đầy biến động. Cùng với sự tôn vinh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam là một chút đồng cảm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam.