Tự khúc ...!

  • Thread starter phonglantim
  • Ngày gửi
P

phonglantim

Guest
Em tìm lại mình bằng những giấc chiêm bao
Yêu thương mong manh và cả nụ cười em gói gọn trong một chiều nhạt nắng
Khi chiếc bóng đổ dài trên con đường quen - rất lặng
Em nhận ra mình - thiếu vắng - một bàn tay.

Người ạh - đôi khi em muốn biến mình thành một kẻ say
Để có thể quên đi những tháng ngày cô đơn nghiệt ngã
Em trốn bóng em để rồi nhìn mình như một người xa lạ
Đôi chút hững hờ không đủ làm nhạt nhoà một nỗi nhớ - riêng Anh..

Biết không (?) em đã từng nghĩ rằng tình yêu em là một điều gì đó mong manh
Khi khoảng cách hai người dường như kéo dài vô tận
Cuộc sống đôi khi mang đến cho em những tiếng thở dài - rất hẫng
Em vẫn mỉm cười và vạch ra cho mình giới hạn một nỗi đau.

Người ạh , đôi khi giữa dòng người đang vội vã lướt qua nhau
Em đứng lại chỉ để nhận ra mình trong những điều được - mất
Cuộc sống đôi khi có những điều chẳng bao giờ là thật
Nhưng chắc chắn một điều - rằng - EM RẤT NHỚ ANH....

Em đã đi qua mùa đông bằng những giấc mộng yên lành
Để thôi níu kéo những vần thơ em - đã hơn một lần dang dở
Và cho dù những lời thơ có mặn nồng hơn nữa
Vẫn chưa đủ đầy một nỗi nhớ - RIÊNG ANH...!


phonglantim
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

phonglantim

Guest
" Còn gì nữa đâu mà [Khóc] với [Cười]?
Còn gì nữa đâu mà [Buồn] với [Nhớ]
Thôi hết rồi! - ta xa nhau rồi
Còn gì đâu nữa mà vui...? "​

...


Hà Nội biết không (?)

Người ta vẫn kể cho em nghe những câu chuyện tình yêu. Có giấc mơ em và những lời tự tình từ trong đáy mắt. ( Có đôi khi em cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu nỗi đau - một nỗi đau rất thật. Vì sợ Hà Nội buồn - rồi bật khóc sau những lời giả dối tương - tự - một - Tình Yêu )

...


Hà Nội biết không?

Em đã từng yêu một ai đó rất - rất nhiều. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi , bởi nỗi nhớ không màu ,Hà Nội nhỉ?. Và tình yêu em đến bây giờ chỉ còn là bản tình ca dở dang và cũ kĩ. Bởi ...ai cũng có hơn một lần giả dối và ...đổi thay !

Thì thôi , em sẽ lại đắm mình trong những cơn say. Lại tự ủi an mình bằng những vần thơ hơn - một - lần - chia - cách. Và Hà Nội sẽ cười - mặc cho trái tim thêm một lần buốt lạnh. Cuộc sống xoay vần - Em có lỗi gì đâu ?

Ừh , hết rồi ! Và có lẽ rằng ta đã xa nhau. Hà Nội có buồn không? khi tất cả chỉ còn là hoài niệm? Thế thôi nhé...em sẽ đặt dấu chấm hết - cho những điều đã viết. Về Mình - về Người - về Nỗi Nhớ không tên....!




( Giả sử như sau này em vẫn chẳng thể quên
Thì kệ nhé , Hà Nội hãy bao dung cho em thêm một lần được nhớ )​


Em buồn - thật đấy !
 
P

phonglantim

Guest
Window media đang chơi "Try to remember" , em tắt hết đèn điện , tắt cả màn hình máy vi tính mặc cho bóng tối bao vây lấy em , em mệt mỏi quá anh ạh. Em lại rơi vào trạng thái ấy rồi , em nhớ anh quá ! EM biết đó là điều ko đơn giản , nhưng vì nó ...em khổ sở quá .Mọi thứ dường như nhạt hơn rất nhiều thì phải. Và cho dù em cố tìm mọi lí do để nguỵ biện cho mình thì em vẫn ko thể phủ nhận được một điều rằng...em đang chạy trốn - chạy trốn chính bản thân em. Em không biết nên làm như thế nào cả , cũng chẳng thể hiểu rằng mình đang tồn tại trong những ngổn ngang suy nghĩ đến bao giờ nữa. Em chạy trốn chính mình - đó là nước cờ cuối cùng mà em đã lựa chọn.

Hình như cô đơn là một điều gì đó luôn tồn tại trong mỗi con người , như thế nụ cười cũng chỉ là cải vỏ bọc nguỵ biện cho cái cảm xúc ấy mà thôi.....

Ở chỗ làm , em như một dấu lặng , chỉ biết làm việc và làm việc. Không cười , không nói , không cả những cuộc bàn tán ì xèo - em ko thuộc thế giới của bọn họ.
Khi ở nhà và với bạn bè , em lại là một con người khác , cười , nói và tham gia vào các cuộc vui....
Nhưng....với bản thân - em lại là một dấu hỏi to đùng - không thể hiểu được. CHỉ có những lúc một mình lang thang bên hồ hay những lúc thả mình vào những bản nhạc em mới nhận rõ bản thân em - cần gì và được gì (?)

Em mâu thuẫn lắm ko? (?) Không ai hiểu em hoặc là họ không có đủ thời gian để hiểu. Ai cũng bận rộn ! EM cần có một nơi để trút bỏ những điều rối ren trong cuộc sống ... anh thì quá xa !

Anh - trầm tính , còn em - lặng lẽ. Cả hai dường như không thuộc về cái ồn ã của xung quanh. Phải chăng đó là điểm nối duy nhất của 2 ngươì (?) Lâu lắm rồi em mới có thẻ viết một vài điều về anh , lâu lắm rồi mới lại được nghe anh tâm sự. Những nụ cười ( gượng gạo ) được xếp vào 1 góc , em cũng mệt với cái việc cố tỏ ra rằng mình vẫn yên ổn...Có đôi khi muốn gọi điện chỉ để được nghe thấy giọng nói , để xua đi những đơn độc cô đặc , bao vây lấy em lúc đó....Thế thôi.... và rồi khi gác máy , em lại trở về với cái em cố hữu của thực tại : cô đơn và lạc lõng...!

Hà Nội vẫn buồn - Em ...cô độc !


" Có điều gì để trách nhau đâu
Sao đôi ta cứ mãi hoài giận dỗi?
Để bây giờ ...ai là người có lỗi ?
cả hai cùng buồn, cùng đâu khổ mà thôi ...."


Thì thôi, mọi thứ có lẽ nên dừng lại ở một thời điểm nhất định , em cũng mệt mỏi lắm rồi , buông xuôi có lẽ là biện pháp tốt nhất . Em ko trốn chạy bản thân mình nữa , cũng chỉ là đôi ba vần thơ ủi an mình - thế thôi , không buồn đâu - thật đấy :)

Mọi thứ vẫn như một giấc mơ ...

Em như một kẻ mộng du đi giữa muôn vàn điều viển vông tô vẽ

Nỗi nhớ màu gì ...?​
 
P

phonglantim

Guest
Em thấy mình mệt mỏi khi cứ phải gượng cười . Em có lỗi gì ? Sống với cái mặt trái của mình mệt mỏi đến như vậy sao ?

Người ta vẫn thường đi qua nhau như - một - cuộc- chơi ....

Em cũng thế !
 
P

phonglantim

Guest
Ah ,


Để em viết vài dòng cho Hà Nội những ngày mưa tháng 5
Cùng với những quẩn quanh đan chéo vào nhau theo từng bước chân người trên xác lá
Biết nói gì đây , khi quanh mình hình như mọi thứ đều trở nên xa lạ
Người ta vẫn nén tiếng thở dài...vì một lời hứa không đâu !

Nếu như...
Người với người chẳng vội vã lướt qua nhau
Khi ấy , những tin yêu sẽ chẳng bao giờ là sự thật
Và hẳn người ta sẽ chẳng còn bận tâm đến những điều được - mất
Thì thôi ...anh sẽ chẳng biết đến điều đó bao giờ !

Khi em ném mình vào những vần thơ
Là những lúc dường như Hà Nội trở nên trầm tư và bình yên hơn bao giờ hết
Hà Nội cũng....như em , có lúc buồn - vui và...khóc
Chỉ khác một điều giọt nước mắt là mưa.....




Hà Nội vẫn thế người ạh, và em biết rằng cái cảm giác của em bây giờ khác hẳn với cái em của 1 năm về trước. Hay bởi em đã lớn hơn rát nhiều? hay bởi cái thực tế khiến em không còn mơ mộng như những ngày xưa nữa?

Em vẫn thích mưa, vẫn thích xoè tay hứng từng giọt mưa lạnh ngắt , nhưng...cũng chỉ đến vậy thôi. CÓ một điều gì đó trong em khác lắm mà thực ra thì em cũng chẳng hiểu đó là điều gì nữa.

Cuộc sống không màu !

Ta - không nhau !

 
P

phonglantim

Guest
Em vẫn trốn tránh bản thân bằng những điều viển vông và vô nghĩa ! Em yếu đuối lắm không khi mà không thể tự chọn cho mình một lối đi riêng ? " Kỉ niệm như rêu - em bám vào - trượt ngã " Biết thế, tại sao em vẫn cứ để cho mình ngã trượt? Cô gái đi tìm Bình Yên trong em đến bao giờ mới được nghỉ ? Em khó hiểu hơn bất kì điều gì! Mệt mỏi ! EM chỉ còn biết than vãn như vậy thôi ....

Người ta hỏi vì sao em hay viết thơ ? Đơn giản thế mà cũng ko chịu biết! CHỉ có qua đó em mới có thể giải toả hết những suy nghĩ trong lòng , gửi gắm vào đó những điều em " không dám nói" ....Cái em viết là thơ ư? Cái định nghĩa thơ với em còn khá mơ hồ , với em - đơn giản chúng chỉ là những câu văn xếp vần mà thôi! EM thấy em trong đó, em mạnh mẽ hơn khi đối diện với nó, hay đơn giản nó chính là điểm tựa của em ! Mong manh - dễ vỡ , em biết chứ - như chính em ấy! Bình Yên ơi ...!

Em sẽ xếp lại những điều chưa ổn thoả,để ủi an mình những lúc chẳng Bình yên. Ừ thì cái Tôi - luôn là những muộn phiền , cái Tôi ngày hôm qua còn điều gì khó nói ...Em biết rồi - trên con đường - đôi bàn chân đã mỏi , chỉ đợi chờ một bến vắng - Bình Yên .Quên đi em - những nỗi nhớ ko tên ,và quên cả những điều giản đơn hơn thế nữa ....

Tại sao những nỗi đau chẳng thể nhận về một nửa ? Hạnh phúc ngọt ngào - 1 nửa - đựoc không ? Ảo - thật - đôi khi là quá viển vông , sao vẫn thấy nhói lòng ta - đôi lúc ...

Nếu ai hỏi thế nào là Hạnh Phúc, em chẳng dám trả lời ...bởi Hạnh Phúc chỉ là lời nói dối thôi anh . Lời hứa nghẹn ngào - nay - sao quá mong manh , như cánh gió cuối chiều chập chờn rồi vụt mất ...Em loay hoay giữa cuộc đời ảo - thật ,vấp ngã rồi - đứng dậy đựoc ko em ?

Ngày [...]
một điều ước đựoc viết lên ,em lơ đãng vẫn tin ở những điều gần - như - cổ - tích , một vệt xám - bóng em - in trong màn đêm tĩnh mịch , lại nghĩ ngợi gì , ước gì nữa hỡi em ?

đến bao giờ em mới thực sự là em , thôi quên lãng những điều luôn phải nhớ , thôi những ưu tư , thôi những điều trăn trở , về mình - về người - và cả những viển vông ...???

Giấc mơ qua rồi - em cười nhé - đựoc không ...(?)

 
P

phonglantim

Guest
Vẫn là những lời ca cũ kĩ , em tự ủi an mình trên lối mòn của những thương yêu.
Biết không anh? EM vẫn lang thang trên lối vắng mỗi chiều, Để tìm kiếm bóng em và những tàn dư kỉ niệm. Giá như Hạnh phúc sẽ vẹn tròn sau một lần xuất hiện , thì nụ cười em sẽ nguyên vẹn như cái thuở ban đầu.
Anh ơi , Hạnh phúc không phải là những nỗi đau , em tin thế - và hiển nhiên là thế. EM sẽ đi qua những nỗi đau mà người đời vẫn cho rằng ko thể , em sẽ mỉm cười để lời hứa ngủ yên.

Mệt mỏi quá anh ạh , em ko muốn viết nhưng rồi lại chẳng thể kiềm chế lòng mình. Không phải thơ , không phải những câu chữ mượt mà , chau chuốt. Em hiển hiện với những điều - rất thật - thật như chính em lúc này.

[An]

EM vãn muốn được bình yên , em muốn mình được yên ổn !

Ngày tháng trôi qua thật chậm chạp , chậm chạp hơn cả những suy nghĩ , những mông lung chưa thể gieo vần. Em nhớ , ko thể phủ nhận được điều đó...em nhớ !
Hà Nội vẫn chưa thoát khỏi những ngày giá lạnh , vẫn khoải khắc , vẫn da diết lắm , em vẫn cần lắm - 1 bàn tay !

Người ạh , chẳng bao giờ em có thể lí giải được chuỗi cảm xúc tồn tại trong em lúc này. Có đôi khi em muốn mình say , say men đời - ko hơi cay nhưng lại khiến người ta nghiêng ngả. Khi không em lại muốn khóc , khi không em lại vội vã lau đi những dòng dư lệ. Tấm hình duy nhất em ngắm ko biết bao nhiêu lần , sao em ko thể cất anh vào 1 góc khuất nào đó? đợi khi anh về tô vẽ lại những thương yêu?

Thảng hoặc em rơi và trạng thái trống rỗng. Khoảng cách là gì mà khiến cho em đau thế? Bất giác thèm 1 cái ôm , thèm một cái xiết tay thật chặt.

[An]

Em vẫn muốn nhắc lại một điều - dù rằng đã cũ....

Em vẫn tin Giấc Mơ có thật ! Em chờ Anh !

[An]
 
P

phonglantim

Guest
" Trời mưa quá anh ơi , bài thơ ướt mất rồi - còn đâu?
Trời mưa đến bao lâu mà sao em vẫn chờ? vẫn đợi..."​



Vậy là Hà Nội lại trở về với những cơn mưa
Với cả những điều dở dang mà hình như...em chưa bao giờ biết đến
Vẫn là những tiếng thở than - ừ - có lẽ Hà Nội cũng đã nhiều lần mỏi mệt
Giọt nước mắt bao lần nén lại ...giờ oà vỡ - một - giấc - mơ.

Thì thôi , em sẽ lại quay về với những vần thơ
Với những cơn mưa nhanh.... ướt một chiều Hà Nội
Hạnh phúc vỡ đôi.....có phải em là người có lỗi?
Câu trả lời chẳng thể làm ngắn lại tiếng thở dài rơi vãi tự ngày hôm qua !

Em nhớ đã có lần em kể cho anh nghe ...về một nỗi nhớ rất xa
Về cả những ước mơ...chỉ để khoảng cách hai người thêm ngắn lại
Ấy vậy mà.... hạnh phúc cứ rời khỏi tay em để rồi đi xa mãi
Thì ra...tình yêu cũng chỉ là những tiếng thở dài.... tan loãng vào đêm.

Hà Nội lại mưa rồi....ướt hết cả một bài thơ chưa kịp đặt tên
EM ngu ngơ vẫn đợi chờ một giấc mơ vẹn màu cổ tích
Người ta vẫn đi qua nhau...để rồi tìm cho mình vẹn tròn một bến đích...
Em - loay hoay trong nỗi nhớ.......một người...!


 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA