Nhân ngày đầu tiên trở lại ! Cam to muốn tặng các anh một bài thơ do sưu tầm mà có và bài thơ này có lẽ cũng là bài cuối của chủ đề : "Khu vực cấm phụ nữ " này vì rất nhiều lý do, có thể nó phát triển quá nhanh khiến việc quản lý cũng phần bị hạn chế. Hơn thế nữa mục này có quá nhiều phản ánh không hay vì vậy cam_to muốn chủ đề này sẽ đóng lại với một bài thơ vẫn đúng nghĩa là cấm phụ nữ nhưng lại rất đẹp nếu ta nghĩ về những gì trong sáng nhất.
Đi Qua Vùng Chiến Thuật
Em nhốt hết hương đêm vào bóng tối
Anh... lần khần tay mở lối đào nguyên
Vùng... chiến thuật phập phồng câu mời gọi
Rất khẽ khàng hai đứa... sắp lên tiên
Áo em trắng như một làn sương mỏng
Nhẹ bàn tay anh khơi những... khát thèm
Vén cửa mây, đưa hồn vào hang động
Nghe thác ngàn vang vọng nhịp trái tim
Nhìn đắm đuối, nuốt em vào đáy mắt
Rượu kề môi anh uống hết đêm này
Say, say khướt cho quay cuồng trời đất
Khép mi hờ, em xao xuyến vòng tay
Cắn trái cấm, tê, điếng hồn đầu lưỡi
Thẹn, chị Hằng cũng nấp vội trong mây
Cắn tơ tóc, mê, thiên đường đắm đuối
Đêm chao nghiêng, sóng sánh thế gian này
Đồi chín mộng nghe gió ngàn réo rắt
Căng thật đầy đôi gò ngực thanh tân
Vùng suối nóng cỏ hoa còn giăng mắc
Vén khẽ khàng, run rẩy những bước chân
Thở đi em, rạt rào hơi ân ái
Cho anh xin đêm mãi mãi không tàn
Thả giấc ngủ theo mây ngàn, suối chảy
Đêm nồng nàn hương lửa một vầng trăng
ST