Hình như cuộc sống đang không công bằng với nhiều người trong đó có mình. Mình giờ cũng không thiết đến cuộc sống nữa, huống chi là chờ điểm thi. Thấy mọi người trên này, ai cũng vui, mà mình thèm quá. Mình không được vô tư cười nói như nhiều người khác. Nếu nói là do số phận thì k nên, nhưng mà thực tế, mình cảm thấy như sự sống đang là áp lực với mình. Áp lực này không ai hết chính là cha mẹ mình đè nặng lên đầu mình. TỪ bé, mình không những phải chịu trần đòn nhừ tử của cha mình với mình, mà còn chứng kiến cảnh cha mình hành hạ mẹ mình biết mấy chục năm. Đó là nỗi ám ảnh cực lớn đối với mình cho đến bây giờ. Thực sự cho đến bây giờ mình cũng không thể thoát ra khỏi cảm giác sợ hãi, thâm chí không dám nhìn vào mắt ông ấy. Mình sợ đến nỗi không dám ngồi gần ông, mình không dám nói chuyện với ông. Mình trở nên suy sụp nếu như bị ông trừng mắt chửu. Ngày ông say xỉn, mình đã không thể làm gì khi ông ngã. Thực sự, không phải mình ác thế đâu. Mình rất sợ gần ông, giống như mình sợ những thứ đáng sợ nhất trong đời mình. Mình bây giờ giống bị điên quá rồi. Nhiều khi mình chỉ muốn vào bênh viện tâm thần quá đi, cũng có khi ngồi khóc và chỉ xin đc vào chùa thôi. KHông phải vào trong đó để chạy trốn đau thương. Mà mình muốn đc chết thanh thản hơn. CÒn bây giờ, mình muốn đc đi đâu đó thật xa. Mất tích luôn. Để không còn cảm giác sợ điều mình sợ nhất. Có ai có thể tâm lý giúp mình không. Cũng vì vậy, mình cũng không muốn lấy chồng nữa. Vì cuộc sống đã làm mình khác thường so với những người khác. Mình không thể làm người mình yêu phải khổ vì mình. Mình xin mọi người có thể bớt chút thời gian chia sẻ nỗi lòng cho mình được không. Mình đang rất tệ.