Ðề: Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013 Thứ Bảy.
Chờ điểm.
Lượn fb. Bắt gặp bài này.
Thầm cảm ơn webketoan thật nhiều.
Cảm ơn các bạn trong diễn đàn. Thật sự thấy gắn bó với các bạn.
Love U so much :inlove::inlove::inlove:
----
Tự hứa với chính mình sẽ viết một điều gì đó về Webketoan để nói lên cảm xúc về những năm tháng gắn bó , những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn ngày ấy, bây giờ nhưng sao khó quá. Có lẽ tình cảm thân thương nó chỉ âm ỉ trong ngườI, mình tự biết và cảm nhận nó, tự hành động và yêu thương chứ khó lòng viết lên được.Tôi không phảI là một ngườI có công xây dựng và phát triển Webketoan nhưng mấy ngày đầu chập chững chính wkt là nơi để rèn luyện về nhiều thứ. Từ cách nghĩ , cách viết, cách trình bày ý tưởng cho đến những điều lớn lao hơn là cần phảI sống sao cho hoàn thiện bản thân và vớI cộng đồng. KHó lắm các bạn ạ! Đến giờ đối với tôi điều đó vẫn cảm thấy xa vời hay đúng hơn là một ước muốn chưa thành sự thật. Tôi gọi Webketoan là một người bạn. Người bạn thân mến của tôi!
Bạn mến!
Tôi đến vớI bạn tình cờ như bao ngườI khác và có lẽ tất cả mọI ngườI trong này đều dành hai chữ tình cờ là cái cớ mà bạn níu chúng tôi lại. Lâu dần sự tình cờ đó trở thành tình cảm, tình yêu lúc nào không hay biết. Như bao tình yêu trên thế gian mà thượng đế ban cho con người , Tình yêu mà tôi dành cho bạn cũng có lúc mãnh liệt dữ dội song có lúc là nhàm chán đáng ghét vô cùng.
Tôi nhớ lại những kỷ niệm ngày đầu khi bạn còn hoang sơ, rách rưới ít ai biết đến. Bạn bình dị nhường nào . Chỉ một vài dòng tâm sự, đôi ba thông điệp nhỏ nhưng đầy đủ, súc tích và ý nghĩa biết mấy. Những dòng tin mà nay tôi vẫn còn giữ nó như là báu vật để tôi đối đáp với người ta. Tôi được trò chuyện với những con người nhiệt tình hết đỗI không ngạI đường sá xa xăm, thờI gian bận rộn đến để chia sẻ với bạn, với tôi. Những bài bình luận sâu sắc, những nhận định chuẩn xác, các quan điểm đa dạng để cùng nhau khám phá, tìm tòi một vấn đề tưởng chừng như không thể. Ở đó tôi nhận được sự đồng tình đến hạnh phúc hay là sự khích bác, mỉa mai đến nỗi có khi động chạm danh dự và phấm giá con người .Nhưng rồi mục đích cuối cùng là hiểu ra một vấn đề nào đó đa dạng hơn, nhìn nhận sâu hơn. Đó là điều quý giá mà tôi nhận được từ bạn.
Cho đến hôm nay thì tôi không còn tìm thấy được những điều tương tự thế nữa. Theo thời gian bạn đã trở thành người của quần chúng, bạn phải vươn mình ra gồng đỡ nhiều kiến thức hơn, nhiều lĩnh vực mớI hơn. RồI không chỉ phạm vi ở cá nhân, trong gia đình, trong nước mà còn những vấn đề nóng bỏng của thế giới. Nhiều ngườI yêu quý bạn hơn, ai cũng có thể nói vớI bạn cho dù đó chỉ là một lờI cảm ơn ngắn ngủI hay một tâm sự dài dòng. Bạn nhận được qúa nhiều hoa , thông diệp và niềm vui và phảI chăng như thế bạn trở nên sao nhãng, yếu ớt, rốI tung, lộn xộn??. Đó cũng chính là điều làm cho tôi giảm bớt tình yêu thương dành cho bạn, tôi cảm giác rằng bạn đang dần trở nên nhàm chán, lười biếng và bảo thủ.
Nhưng tôi chẳng thể trách cứ được bạn nhiều bởi tình thân thương mà bạn dành cho mọi người quả là lớn lao. Bạn chính là nơi gắn kết mọI ngườI thành một cộng đồng rộng lớn từ Bắc vào Nam. Đi kèm vớI nó cũng có những nỗI buồn, những mất mát của sự ra đi không đáng có. Nhưng sự kết dính là liên tục, rộng lớn và dàn trảI trong mọI giớI. Đó là một thành công lớn lắm đấy bạn ạ. Tôi nghĩ số ít một diễn đàn có thể làm được điều tương tự như bạn. Không chỉ là tình thân thương của mỗI ngườI mà xa hơn nữa là tính đồng chí, đồng loại. Tôi thực sự cảm thấy ấn tượng khâm phục vì bạn đã làm được rất nhiều có ý nghĩa cho xã hội. Những món qùa nhỏ bé thân tình ấm áp, san sẻ bớt nỗI đau thương của những con ngườI không may mắn. Chính bạn là nguyên cớ để chúng tôi có những buổI gặp mặt , cùng nhau ca hát nhảy múa bỏ đi những âu lo phiền muộn đến mỗi ngày. Nếu như được ví von tôi lạI đang tưởng tượng bạn giống như một ngườI cha vĩ đạI quây quần bên là những con chiên trung thành. Bạn là chứng nhân cho những ngườI con yêu quý của mình thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, trở thành những ngườI bạn thân thiết và lớn lao hơn nữa là hứa hẹn, thề nguyền gắn bó, sống bên nhau đến suốt cuộc đời. Ôi! Còn gì vui hơn thế nữa!
Có thể rồI một ngày nào đó tôi sẽ rờI xa bạn hay bạn sẽ rờI xa tôi nhưng vớI tất cả những điều bạn đã làm được thì sự rờI xa đó chẳng còn ý nghĩa nữa. Cuộc sống vẫn tiếp nốI, bạn và tôi trên hai chiến tuyến khác nhau nhưng cùng chung một lý tưởng là chiến đấu cho sự sinh tồn và phát triển. Tôi buồn vì bạn hay bạn giận vì tôi nhưng rồI đâu đó chúng ta lạI trở về như những ngườI bạn thân của nhau nhất. Và lạI sẻ chia, an ủI , hát ca những lờI ca của tình thương yêu hy vọng lan toả , như làn gió làm rung nhẹ sự đồng cảm trong trái tim mỗI con người.
Cảm ơn người bạn của tôi!
Casablanca
----
Giới thiệu về webketoan:
http://www.webketoan.vn/forum/threads/69152-Gioi-thieu-ve-webketoan