TSLĐ vô hình: có chăng? Sản phẩm là phần mềm thì không có hình thái vật chất cụ thể nên không thể nào tìm ra tài khoản hàng tồn kho nào để hạch toán toàn bộ chi phí đã tạo ra ngoài tài khoản 154 nhưng cứ để nó dở dang mãi à? Nó đã hoàn thành xong rồi và chỉ việc chờ đem đi bán hàng loạt thôi.
Mình cảm thấy rất tuyệt vì bạn cũng đồng quan điểm về cái sự lấn cấn đang thảo luận ở đây.
Vậy sao bạn không chuyển hướng suy nghĩ từ "hàng tồn kho" sang "tài sản cố định vô hình" đi nếu nó thỏa mãn 4 tiêu chuẩn để trở thành tài sản cố định vô hình?
"Hàng tồn kho" hay "tài sản cố định vô hình" cũng đều là tài sản của doanh nghiệp cả. Chúng mua về hoặc được tạo ra từ nội bộ đều nhằm mục đích thu được lợi ích kinh tế. Sử dụng tài sản cố định có được mà đem đi kinh doanh có phải là thu được lợi ích kinh tế không? Chẳng lẽ mục đích của nó khác với việc bán hàng hóa để lấy tiền à?
Có lẽ nên nói rõ là mình không hòan tòan phản đối cách xử lý "xem như TSCĐ vô hình" cũng như cách hạch tóan kế tóan mà bạn đã nêu (nếu trong quy chế hiện tại chưa có cách xử lý nào khác).
Cái mình muốn đề cập là:
1. Chưa có cách xử lý vẹn tòan cho sản phẩm phần mềm. Tuy cùng là tài sản của doanh nghiệp đấy, nhưng các khái niệm kinh tế là khác nhau chứ: TSCĐ là một dạng của công cụ lao động trong khi sản phẩm phần mền là hình thái đã chuyển hóa khi con ngưới sử dụng sức lao động (chân tay và trí óc) tác động vào tư liệu lao động thông qua công cụ lao động để tạo nên sản phẩm. Việc phân định các khái niệm khác nhau dựa vào hình thái, tính chất, cách thức sử dụng hoặc tiêu dùng...của sự vật là có ý nghĩa riêng của nó cũng như giúp ích cho các mục đích phân tích sâu xa hơn, chứ nếu bỏ tất cả vào một rọ thì chia ra định khỏan vào tài khỏan này tài khỏan nọ để làm gì?
2. Đã chấp nhận khái niệm TSCĐ vô hình trong kế tóan tại sao lại không đề cập tới khái niệm Tài sản lưu động vô hình nhỉ? Việc này cũng giải quyết được khối thứ, chẳng hạn như không cần để ở TK sxdd 154 nữa mà có thể nhập kho vì sản phẩm hòan thành rồi mà (khi xem các báo cáo kế tóan, nhận định cũng khác đi).
Bạn hãy nhìn vào một ví dụ đơn giản hơn: công ty có một tòa nhà, phòng ốc không dùng hết thì đem đi cho thuê.
Ví dụ về tòa nhà cho thuê của bạn có thể là đơn giản nhưng đâu có trúng vào bản chất vấn đề đang đặt ra! Nếu công ty có 1 tòa nhà là TSCĐ dùng không hết đem cho thuê thì khác lắm với chuyện một công ty xây dựng xây nên tòa nhà để bán/cho thuê hoặc công ty địa ốc mua một tòa nhà để bán/cho thuê phải không?
Nếu bạn cứ thích doanh thu phải đi cùng giá vốn khi bán sản phẩm phần mềm (bán hàng loạt) thì bạn lấy giá trị của giá vốn là bao nhiêu sau mỗi lần ghi nhận doanh thu? Bạn có dự tính mình sẽ bán bao nhiêu lần đối với sản phẩm này không? Doanh thu là vô hạn, trong khi đó giá vốn là cố định rồi. Sao không nghĩ đơn giản đi, giá vốn đưa nó vào chi phí khấu hao, hạch toán vào chi phí quản lý.
Nếu nói "thích" hay "không thích" hạch tóan như thế nào thì nghe chừng vừa cá nhân lại vừa chủ quan quá (không phải là mục tiêu của mình)! Thảo luận những vấn đề thế này nhắm tới quan điểm chung có thể đồng thuận, những điểm chưa đồng thuận sẽ được lý giải bằng những lập luận đôi khi rất mới (với đối phương) mà mình chưa nghĩ tới. Đấy mới là mong đợi!
Mình đồng ý với bạn ở khía cạnh:
Bán dịch vụ có doanh thu mà không có giá vốn đi kèm là điều hết sức bình thường.
Nhưng như vậy cũng phải hiểu là
doanh thu dịch vụ có giá vốn đi kèm lại càng bình thường hơn. Thế thì, nếu xây dựng được khái niệm TSLĐ vô hình và cách thức chu chuyển giá trị sản phẩm vào giá vốn hàng hóa (như thể người ta khấu hao TSCĐ vô hình vậy) thì tốt quá đi thôi, lại càng làm cho nguyên tắc kép Doanh thu/Giá vốn được hữu ích hơn nữa đối với việc kinh doanh sản phẩm phần mền.