Bài học này ai dạy ai?

  • Thread starter kienls
  • Ngày gửi
Cho con?

Hôm rồi, cho con gái đi Bách Thảo chơi, tại lần trước đã trót hứa với con rồi mà. Mẹ Bống bảo “Anh nhớ nhé trẻ con đã hứa cái gì là chúng nhớ lâu lắm đấy. Nghe con gái thỏ thẻ “sao bố cứ nghe lời con vậy, tuần nào bố cũng cho con đi công viên đu quay, hôm nay con muốn vào Bách Thảo cơ”. Thế là đi, ai bảo hứa làm gì, nghe vậy chợt nhớ đến chuyện ông Mạnh Tử bên Tàu: một lần để động viên con học vợ ông ấy nói đùa với con “nếu con học tốt mẹ sẽ mổ trâu ăn mừng”, cuối năm ấy con học thật tốt, phấn đấu nỗ lực vì lời đã hứa. Nhận được kết quả học tập của con được bạn bè trong lớp nể phục lại được thày giáo khen, cả nhà ông Mạnh mừng lắm. Ông Mạnh không nói không rằng vác ngay con dao ra chuồng trâu, kêu người phụ mình đè con trâu , tài sản quý giá nhất trong nhà, giết thịt. Bà vợ ông Mạnh hoảng hốt can ngăn, nhưng ông nói: “đã hứa với con thì phải làm nếu không con sẽ không còn tin nữa”.
Lại nói chuyện hai bố con đi Bách Thảo, Công viên là nơi vui chơi giải trí công cđồng, vậy mà bày đặt thu vé vào cửa, thiệt hại tiền vé bằng 1/5 bộ xếp hình bố mua. Mang tiếng là Bách Thảo (trăm loài cây cỏ) chứ đi một vòng là thấy chán. Công viên thời này hình như là dành cho lớp trẻ thì phải. Nhín mấy cái gốc cây, trong đó do phong trào lùng “gỗ sưa” mà cây nào giờ cũng được đánh số đầy đủ, kiểu như “mất bò mới lo làm chuồng ấy mà”. Ngắm cây chán rồi, mà chán thật nếu không nói là…mất vệ sinh. Gốc nào cũng toàn mùi…Amoniac, không thì cũng lác đác mấy cài giấy …vệ sinh thậm chí còn có cả …kim tiêm lẫn BCS. Không dám cho con đi dẫm lên cỏ nữa. Dân Việt ta lạ vậy: Cứ cái việc cần dấu thì lại chọn chỗ thanh thiên bạch nhật mà làm, còn cái việc chẳng có gì xấu hổ lại cứ rúc vào chỗ tối tăm vậy: Đó là vì có lần mình nghe thằng bạn Tàu cùng công ty phàn nàn “bên tao hôn nhau cứ chỗ sáng mà hôn còn dân Cộng tụi mày toàn chơi chỗ tối, bẩn”, chẳng bù việc đại tiểu tiện thì dân mày không ai bằng cái khoản công khai…heee” nghe mà đau.
“Bố ơi!cho con lên núi” ồ! Núi ư, con đang nói đến núi gì vậy, mình đang ở thành phố mà. À thì ra cái mà con gái chỉ là cái mà thiên hạ vẫn gọi là Núi Nùng (đôi khi đọc trại thành núi chuyên để... Lùng nhau ). Cái mô đất đụn cao này vốn nghe đâu được gọi là “rốn rồng” là “long mạch” của đất nước, lại còn nghe đồn cái ông Cao Biền pháp sư Tàu cũng rải đinh xuống chỗ này để yểm. nghe giống cái vụ sông Tô Lịch thế. Leo cũng con lên những bậc cầu thang đá, con gái thì cứ 2 bước 1 bậc lại còn nhẩy lò cò mới “siêu” chứ. Vã mồ hôi khi nhìn con leo lên đỉnh “núi”. Thảm cỏ xanh thật đẹp nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ của các tệ nạn, thận trọng dắt tay con và căng mắt nhìn xuống đất, vớ vẩn mà có cái kim tiêm hay vật sắc nhọn gì thì sẽ làm con đau mất. Cho con tung tăng trên thảm có xanh đó một lúc. Hai bố con ngồi nghỉ và cùng uống nước. Con đòi uống sữa “nào thì xuống núi, con ơi, mình cùng đi mua sữa nào” bắt bố cõng còng cả lưng…hì.
Mua được hộp sữa hình siêu nhân thì loay hoay thế nào rơi mất cái ống hút, thôi thì tiện có cái chìa khóa xe máy, bố chọc luôn. Bố khát, con khát thế là con một ngụm, bố một ngụm…ai đi qua cũng phải buồn cười. Rồi hai bố con cũng tìm được quán nước ngồi nghỉ và bố tranh thủ pha sữa cho con uống “tại mẹ khi đi đã đổ sẵn 3 thừa sữa vào bình rồi mà”.
Không có quạt, nhìn mồ hôi con rỏ từng giọt và tóc thì bết bịn lại thấy thương, lấy cái mũ con đội quạt lấy quạt để mong làm dịu đi cái nóng đang làm mồ hôi con túa ra. Bố không để ý đến việc bàn tay nhỏ xíu của con cầm lấy cái giấy ăn trên bàn chấm vào trán bố “con thương bố quá”. Một miếng giấy ăn dính lại trên trán bố làm con cười phá lên ngặt nghẽo. Nhìn con thật đáng yêu làm sao.
Mẹ gọi điện lo cho con sợ chiều tối sẽ làm con lạnh. “Mình về bố nhỉ, mẹ gọi rồi”. Ra đến gần cổng con bảo “đợi con tí tẹo” con quay người vẫy vẫy cái tay chào mấy chú khỉ và chim bồ câu. “các bạn cũng đang chào tạm biệt bố con mình đấy”.
Thong thả chạy xe dọc con đường dợm bóng cây, con đường được mệnh danh là “râm mát nhất Hà Nội”, con thiu thiu ngủ với câu nói trên môi “con cảm ơn bố”…. một tay lái xe, một tay ôm con dù biết không an toàn cho lắm mà lòng nghe thương thương làm sao.

Bố mẹ đã dành cho con mọi thứ bố mẹ có: cả vật chất, tình thương, thời gian và sức lực... Bố mẹ đã dạy cho con mọi thứ ở trên đời: tình yêu quê hương, tình yêu đấng sinh thành, tấm gương các vĩ nhân, những đạo lý sâu xa để làm người...

Riêng điều này Bố chưa dạy: Đừng bao giờ vô tâm với những giọt mồ hôi trên trán ai, con nhé. Vậy mà con đã hiểu và đã cảm nhận được. Bố hạnh phúc và thấy cảm động lắm, con yêu ạ. Con đã thấu hiểu mọi nhọc nhằn của cha mẹ và con muốn san sẻ.


Bài học này, ai dạy cho ai?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Nhìn hoa hết cả mắt anh ạ !:wall::wall::wall:
 
Cho con?

Hôm rồi, cho con gái đi Bách Thảo chơi, tại lần trước đã trót hứa với con rồi mà. Mẹ Bống bảo “Anh nhớ nhé trẻ con đã hứa cái gì là chúng nhớ lâu lắm đấy. Nghe con gái thỏ thẻ “sao bố cứ nghe lời con vậy, tuần nào bố cũng cho con đi công viên đu quay, hôm nay con muốn vào Bách Thảo cơ”. Thế là đi, ai bảo hứa làm gì, nghe vậy chợt nhớ đến chuyện ông Mạnh Tử bên Tàu: một lần để động viên con học vợ ông ấy nói đùa với con “nếu con học tốt mẹ sẽ mổ trâu ăn mừng”, cuối năm ấy con học thật tốt, phấn đấu nỗ lực vì lời đã hứa. Nhận được kết quả học tập của con được bạn bè trong lớp nể phục lại được thày giáo khen, cả nhà ông Mạnh mừng lắm. Ông Mạnh không nói không rằng vác ngay con dao ra chuồng trâu, kêu người phụ mình đè con trâu , tài sản quý giá nhất trong nhà, giết thịt. Bà vợ ông Mạnh hoảng hốt can ngăn, nhưng ông nói: “đã hứa với con thì phải làm nếu không con sẽ không còn tin nữa”.
Lại nói chuyện hai bố con đi Bách Thảo, Công viên là nơi vui chơi giải trí công cđồng, vậy mà bày đặt thu vé vào cửa, thiệt hại tiền vé bằng 1/5 bộ xếp hình bố mua. Mang tiếng là Bách Thảo (trăm loài cây cỏ) chứ đi một vòng là thấy chán. Công viên thời này hình như là dành cho lớp trẻ thì phải. Nhín mấy cái gốc cây, trong đó do phong trào lùng “gỗ sưa” mà cây nào giờ cũng được đánh số đầy đủ, kiểu như “mất bò mới lo làm chuồng ấy mà”. Ngắm cây chán rồi, mà chán thật nếu không nói là…mất vệ sinh. Gốc nào cũng toàn mùi…Amoniac, không thì cũng lác đác mấy cài giấy …vệ sinh thậm chí còn có cả …kim tiêm lẫn BCS. Không dám cho con đi dẫm lên cỏ nữa. Dân Việt ta lạ vậy: Cứ cái việc cần dấu thì lại chọn chỗ thanh thiên bạch nhật mà làm, còn cái việc chẳng có gì xấu hổ lại cứ rúc vào chỗ tối tăm vậy: Đó là vì có lần mình nghe thằng bạn Tàu cùng công ty phàn nàn “bên tao hôn nhau cứ chỗ sáng mà hôn còn dân Cộng tụi mày toàn chơi chỗ tối, bẩn”, chẳng bù việc đại tiểu tiện thì dân mày không ai bằng cái khoản công khai…heee” nghe mà đau.
“Bố ơi!cho con lên núi” ồ! Núi ư, con đang nói đến núi gì vậy, mình đang ở thành phố mà. À thì ra cái mà con gái chỉ là cái mà thiên hạ vẫn gọi là Núi Nùng (đôi khi đọc trại thành núi chuyên để... Lùng nhau ). Cái mô đất đụn cao này vốn nghe đâu được gọi là “rốn rồng” là “long mạch” của đất nước, lại còn nghe đồn cái ông Cao Biền pháp sư Tàu cũng rải đinh xuống chỗ này để yểm. nghe giống cái vụ sông Tô Lịch thế. Leo cũng con lên những bậc cầu thang đá, con gái thì cứ 2 bước 1 bậc lại còn nhẩy lò cò mới “siêu” chứ. Vã mồ hôi khi nhìn con leo lên đỉnh “núi”. Thảm cỏ xanh thật đẹp nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ của các tệ nạn, thận trọng dắt tay con và căng mắt nhìn xuống đất, vớ vẩn mà có cái kim tiêm hay vật sắc nhọn gì thì sẽ làm con đau mất. Cho con tung tăng trên thảm có xanh đó một lúc. Hai bố con ngồi nghỉ và cùng uống nước. Con đòi uống sữa “nào thì xuống núi, con ơi, mình cùng đi mua sữa nào” bắt bố cõng còng cả lưng…hì.
Mua được hộp sữa hình siêu nhân thì loay hoay thế nào rơi mất cái ống hút, thôi thì tiện có cái chìa khóa xe máy, bố chọc luôn. Bố khát, con khát thế là con một ngụm, bố một ngụm…ai đi qua cũng phải buồn cười. Rồi hai bố con cũng tìm được quán nước ngồi nghỉ và bố tranh thủ pha sữa cho con uống “tại mẹ khi đi đã đổ sẵn 3 thừa sữa vào bình rồi mà”.
Không có quạt, nhìn mồ hôi con rỏ từng giọt và tóc thì bết bịn lại thấy thương, lấy cái mũ con đội quạt lấy quạt để mong làm dịu đi cái nóng đang làm mồ hôi con túa ra. Bố không để ý đến việc bàn tay nhỏ xíu của con cầm lấy cái giấy ăn trên bàn chấm vào trán bố “con thương bố quá”. Một miếng giấy ăn dính lại trên trán bố làm con cười phá lên ngặt nghẽo. Nhìn con thật đáng yêu làm sao.
Mẹ gọi điện lo cho con sợ chiều tối sẽ làm con lạnh. “Mình về bố nhỉ, mẹ gọi rồi”. Ra đến gần cổng con bảo “đợi con tí tẹo” con quay người vẫy vẫy cái tay chào mấy chú khỉ và chim bồ câu. “các bạn cũng đang chào tạm biệt bố con mình đấy”.
Thong thả chạy xe dọc con đường dợm bóng cây, con đường được mệnh danh là “râm mát nhất Hà Nội”, con thiu thiu ngủ với câu nói trên môi “con cảm ơn bố”…. một tay lái xe, một tay ôm con dù biết không an toàn cho lắm mà lòng nghe thương thương làm sao.

Bố mẹ đã dành cho con mọi thứ bố mẹ có: cả vật chất, tình thương, thời gian và sức lực... Bố mẹ đã dạy cho con mọi thứ ở trên đời: tình yêu quê hương, tình yêu đấng sinh thành, tấm gương các vĩ nhân, những đạo lý sâu xa để làm người...

Riêng điều này Bố chưa dạy: Đừng bao giờ vô tâm với những giọt mồ hôi trên trán ai, con nhé. Vậy mà con đã hiểu và đã cảm nhận được. Bố hạnh phúc và thấy cảm động lắm, con yêu ạ. Con đã thấu hiểu mọi nhọc nhằn của cha mẹ và con muốn san sẻ.
Bài học này, ai dạy cho ai?
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Pác là ông BỐ TUYỆT VỜI đó. Em xin theo gương pác..Một nữa cám ơn pác
 
Pác là ông BỐ TUYỆT VỜI đó. Em xin theo gương pác..Một nữa cám ơn pác

Ôi! nói vậy ngại quá, xấu hổ chết, Gấu mẹ nghe thấy lại "kiện" là nhất bên trọng nhất bên khinh bây giờ...hì. Vẫn muốn nhắc lại một câu đã từng nói "Chưa bào giờ nhận thấy mình là người cha tốt dù là trong ý nghĩ mặc dù đã và đang cố gắng làm tốt điều đó"
Cảm ơn Thumper đã động viên.
 

Xem nhiều